Nhớ Sài thành "Hòn ngọc Viễn Đông ( Thơ 33)

 

 

Ảnh En WIKIPEDIA.ORG

 

 

 

 

Thủy Điền

 

 

Nhớ Sài thành « Hòn ngọc Viễn đông »

 

Có ai yêu Việt Nam

Bằng chính người con Việt ?

Có ai xa quê hương

Mà lòng không luyến tiếc ?

Có ai rời quê nhà

Mà chẳng chút nhớ nhung ?

 Chỉ có gió, mây, sóng, bão bập bùng

Hay dân tộc khác giồng, khác máu

Còn bao nhiêu, đều là con cháu

Giống Lạc hồng, văn hoá bốn ngàn năm.

Đều biết thương, yêu nước Việt xa xăm

Nơi cắt Rốn, chôn Nhao một thuở

Nơi mẹ cha, anh em, bè nhớ

Nơi họ hàng, giồng tộc, làng quê

Nơi ra đi, còn chốn mà về

Ôi ! Ký ức, một trời kỷ niệm

Có ai đã lên thuyền xa bến ?

Không quay về nhìn lại Viễn đông

Hòn ngọc quý, một thời vang bóng

Đất Sài thành còn mãi trong tâm

Thế giới từng ca ngợi bao năm.

 

Thủy Điền

 

Ngày 10, tháng 4, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền