Bình minh em đi hái Sen, Kế mưu sinh (Thơ 34, 35)

 

 

 Anh thợ gõ gỉ tàu thành "siêu đầu bếp"

 

Ảnh Internet

 

 

Thủy Điền

 

Kế mưu sinh

 

Qua tây giả Chệt, làm Tàu

Đầu tra mũ trắng, bụng bao yếm ngà

Đứng kề ông Táo khì khà

Tay xào, tay xốc thịt gà, thịt heo

Trước thềm lủng lẳng đèn treo

Đỏ, vàng dăm chữ ngoằn ngoèo Trung hoa

Bên trong dậy tiếng dân ta

Xí xô, xí xảo, toàn là Việt Nam

Tây đâu có biết, đều lầm

Đói là mở cửa, cái « Rầm « đi vô

Gọi Bia, gọi món ra vồ

No nê, đầy bụng Hal-lo tính tiền

Ra về cái bụng không yên

Tàu gì con mắt có khoen to xồ

Trung hoa một tỷ nhỏ, to

Toàn là mắt chỉ. « Trở vô » tò mò

Thưa bà, thưa chị, thưa cô

Cho tôi được hỏi ? Có vô….. đừng cười

Người đây Trung quốc xa xôi ?

Dạ thưa, cũng thế, nhưng người Việt Nam

 

Thủy Điền

 Ngày 11, tháng 4, năm 2016

 

 

Ảnh Báo VNNET.VN

 Bình minh em đi hái Sen

 

Em duyên, đâu cũng là duyên

Đứng, ngồi, kề, tựa gần Sen thấy nồng

Sen hồng, má cũng hồng hồng

Lòng non, dạ trẻ, chưa chồng lắm xinh

Lá xanh hoà lẫn áo xanh

Phất phơ trong gió, bình minh giữa đầm

Bẻ Sen, hái nụ, tay cầm

Mang về cho Bố sáng châm ấm trà

Hương trà lan khắp gần xa

Bao chàng trước ngõ, năm ba thì thầm

Người xinh trà ướp thật thơm

Chờ mai, ngày mới, bình minh theo cùng

Nhờ nàng chỉ hộ được không?

Mang về biếu cụ, biếu ông, biếu bà.

 

Thủy Điền

Ngày 10, tháng 4, năm 2016

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền