Tuổi Hổ (Thơ 5) Nhà Thơ Nguyễn Khôi

Một con hổ treo lên một gốc cây to trong rừng
Ảnh Thiếtbịdiđộng.Net
Nhà Thơ Nguyễn Khôi

Thơ vui : TUỔI HỔ
(Mậu Dần- Thành đầu thổ tự bạch)
 Tặng : các Bạn Thơ cùng tuổi Dần)
              ----
Mình là Hổ dịu hiền (1)
ở trong Vườn Bách Thú
quanh năm chỉ nằm im
thấy cái gì cũng Sợ.
- Trước hết mình sợ Vợ,
thứ đến mình sợ Con (2)
Thủ trưởng  chưa sờ gáy
mình đã vãi linh hồn (3).
-Sao lại HÈN thế nhi ?
-Kể thì cũng thường thôi, 
thói đời muốn tồn tại,
phải biết trên có Trời.
Mà nhất vợ, nhì Trời
Thủ Trưởng quyền sinh sát
Hổ nằm trong cũi rồi
nhìn người đời nhảy nhót .
Rỗi thì mình làm Thơ
làm Thơ là HAY nhất !
tha hồ mà mộng mơ
cứ tự mình huyễn hoặc.
Hổ thật toi gần hết,
mình là Hổ "cầm tinh"
Đời vui còn sống sót
bởi mình không là mình.
----

  Nhà Thơ NGUYỄN KHÔI gởi ngày 13, tháng 4, năm 2016

                

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền