Gian nan, Qua cầu Khỉ (Thơ 39, 40 ) Thủy Điền

 

 

 wwwtubut.jpg

Ảnh Báo Giác ngộ

 

 

Thủy Điền

 

 

 

Gian nan

 

Sáng bình minh xách đèn theo mẹ

Ra chợ làng bán mấy quả dưa

Trời vào hè lúc nắng, lúc mưa

Chợ vắng khách, dưa còn đầy rổ

 

Hai mẹ con cùng chung nỗi khó…..

Đành mang về, nửa biếu, nửa cho

Chờ ngày sang mang cà đi bán

May, nắng lên đổi cá, đổi bò

 

Thay những lúc canh rau, gạo đỏ

Bụng lưng đầy, bửa đói, bửa no

Nhưng không ngờ ! Trời cứ đổ mưa

Mạ xanh lá, chợ làng trống chỗ

 

Cha cũng thế , một đời, khốn khổ

Tìm hạt cơm, áo đẩm mồ hôi

Cảnh vác, khuân sáng, trưa, chiều, tối

Máy thay người, chủ bảo « Thừa công « .

 

Thủy Điền

 Ngày 14, tháng 4, năm 2016

 

 

Cầu khỉ, Việt Nam 

 

Ảnh Báo Dân Trí

 

 

Qua cầu Khỉ

 

Đứng nhìn mãi phía bờ bên ấy

Con kênh dài, chiều rộng không xa

Đứng ngắm hoài lòng muốn đi qua

Ngặt nỗi khổ bởi, cây cầu khỉ

 

Thân ốm o, dài thoàng, nhỏ tí

Vừa mới leo, lúc lắc, đong đưa

Ngỡ như trời giông tố đổ mưa

Tim đập mạnh muốn quây trở lại

 

Đứng nghĩ mãi muốn qua, nhưng ngại

Lỡ cái “Đùng” ướt cả châu thân

Rồi bụng no toàn là nước bẩn

Thôi cũng cố một lần qua đại

 

Thử một phen, nhẹ chân lèo lái

May đến nơi, rủi phải ngậm bùn

Làm con trai thì phải anh hùng

 

Chớ chẳng lẽ lại thua cầu khỉ.

 

Thủy Điền

 Ngày 14, tháng 4, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền