Ảnh Internet
NỖI NIỀM GỬI VỢ
( Tặng vợ)
Sau những phút giây la cà cùng bè bạn
Mình thường trở về trong cơn say và thấy chạnh lòng
Vì biết niềm vui của mình là nỗi chờ mong của vợ
Giọt rượu cay nuốt vào, có vị mặn nước mắt em.
Anh biết, em không khóc vì sợ anh bay bướm
Mà khóc vì một lẽ em yêu anh
Lo đường xa, xe cộ lại qua nhiều
Lo mưa, lo gió, lo con giật mình chẳng thấy bố…
Những khi ấy em ân cần quá đỗi
Nào khăn lạnh, nào áo, nào vớ, nào giầy
Em lo tất chẳng than phiền một tiếng
Ấy thế mà lòng anh lại đau điếng…
Thật đấy em ơi! Anh cũng biết cái lỗi của riêng mình
Biết những lẽ đáng khen chê ở rượu
Và biết cả những điều em muốn nói
Lại càng biết yêu em lẫn yêu con.
Nhưng làm sao sống được khi thiếu bạn thiếu bè
Nên đôi lúc cũng chén trà chun rượu
Cũng say sưa khi tương phùng, hội ngộ
Cùng chia sẻ những buồn vui còn giữ kín trong lòng
Em, em ơi! Trong đạo nghĩa vợ chồng
Có thể có những phút giây đắng cay ngoài toan tính
Thế mới cảm nhận hết vị ngọt bùi của hạnh phúc
Của nhân cách con người và nhân nghĩa em ơi!
Nhà Thơ Quốc Tuấn
ĐỢI EM- NÀNG THƠ
Đợi em suốt mấy đêm rồi
Hết nằm lại đứng, lúc ngồi chẳng yên
Đợi em dạ héo chân phiền
Con tim thổn thức, đời riêng chẳng màng
Hết trà đến rượu tàn canh
Mà em còn mãi xa xăm mịt mờ…
Một mình trên phố ngẩn ngơ
Nhặt từng kỉ niệm ngây thơ hôm nào
Lạy trời em hãy về mau
Cửa tôi luôn mở em vào… trang thơ.
Nhà Thơ Quốc Tuấn
(Đ/c: Võ Quốc Tuấn
GV Trường THCS Huyền Hội- Càng Long- Trà Vinh)
Blog Hinh anh
Dấu chân và Con đường
Con đường nào không in lại dấu chân
Của kẻ mưu sinh giữa dòng xuôi ngược?
Có những dấu nhòa phai khi cất bước
Và cũng nhiều thành kỉ niệm khó phai.
Con đường nào không đá sỏi chông gai
Làm mỏi bước chân, làm mòn ý nghĩ?
Cũng lắm khi chúng làm ta ngã quỵ
Kỉ niệm buồn, day dứt mãi khôn nguôi…
Con đường nào không có lắm buồn vui?
Rộng hẹp khác nhau đâu là định mệnh!
Đường công danh mặc tình ai chen lấn
Một lối an vui: sớm tối ta về…
Đời mỗi người, dài ngắn cũng thế thôi!
Được mất, hơn thua – vùi theo nắm đất.
Khác một nỗi ít nhiều lòng trắc ẩn,
Đá sỏi cuộc đời … lỡ …ném vào nhau?
Nhà Thơ Quốc Tuấn
CẢM ƠN NẮNG THÁNG BA
Nắng nào bằng cái nắng của tháng ba
Nắng cháy da, nắng làm hoa đôi mắt.
Trời cúp điện nên càng thêm thắt ngặt
Chốn đô thành, oi ả biết bao nhiêu!…
Tội nghiệp bà vẫn thường nhắc cháu yêu:
“ Rất có hiếu, tháng nào cũng vậy
Chẳng hỏi thăm, cũng gửi bà quà biếu”
Mà thật lòng, thứ ấy có là bao…
Về thăm bà giữa ngày nắng tháng ba
Bỏ lại sau lưng bao thiệt hơn, toan tính.
Quà mang theo với tấm lòng thành kính
Bà mỉm cười, trẻ lại biết bao nhiêu!
Trời tháng ba quê nội sao hiền hòa!
Chẳng quạt máy mà sao lòng mát lạ
Bao phiền muộn phút chốc vụt tan biến
Lòng nhẹ nhàng sống lại tuổi mười ba…
Lòng tự hỏi: trời tháng sáu mưa dầm
Đường về quê lầy lội đất bùn trơn
Chiều ảm đạm, chú nhái buồn: “ ngan ngát”
Lòng nhớ bà sao ta chẳng về thăm?
Cảm ơn trời ban chút nắng tháng ba
Để kịp nhận ra ta người có lỗi
Công danh có, chưa đủ vui lòng nội
Chưa quá muộn màng phải khóc: Nội ơi!…
Nhà Thơ Quốc Tuấn
Đ/c: Võ Quốc Tuấn
GV Trường THCS Huyền Hội- Càng Long- Trà Vinh
Thói thường
Thói thường thương thích theo thân thế
Thề thốt thế thôi, thiếu thật thà.
Thiếu thốn, thích thân thường thoái thác
Thịt thà thừa thãi thì thân thương
Thâm thúy thất thế, thảm thêm thảm!
Thô thiển thắng thời thêm thối thêm
Thấm thía thói thường, thôi thổn thức
Thảnh thơi thần thái,… thọ thêm thăng.
Nhà Thơ Quốc Tuấn
Đ/c: Võ Quốc Tuấn
GV Trường THCS Huyền Hội- Càng Long- Trà Vinh
Kommentar schreiben
tarot (Montag, 28 November 2016 17:59)
fasetka
Seks rozmowy (Dienstag, 29 November 2016 13:38)
nieobwiązujący
telefon rozkoszy (Dienstag, 29 November 2016 21:59)
niepokalikowanie
psychics uk (Sonntag, 01 Januar 2017 15:49)
inspected