Đêm buồn tỉnh lẻ (Truyện ngắn 2) Nhà văn Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Báo Tiengiang.vn

 

 

 

Nhà văn Trương Thị Thanh Tâm

 

 

 

ĐÊM BUỒN TỈNH LẺ 

 

            TG : TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                  ***
Thành phố mấy ngày nay, trời cứ mưa cả ngày lẩn đêm, xám xịt một góc trời, khu phố nhỏ kẽ qua người lại cứ lội bì bỏm, những chiếc xe gắn máy chạy qua làm bắn tung tóe nước bẩn... Nước bẩn hay lòng ta đang bẩn cho cái kết cuộc đau buồn...
       Trời tháng bảy luôn là thế đấy, mùa Ngưu -Chức hội ngộ... Còn tôi thì sao! Bao giờ cho đến bao giờ có được người tôi yêu? 
       Có lẽ trời cùng buồn thế cho tôi, căn nhà cứ tràn ngập nước mưa, tôi chỉ biết trốn mình trên căn gác xếp bé tẹo chờ đợi cơn mưa ngưng nước rút... Lại phải lau chùi dọn rửa, mùa mưa là luôn phải chịu như thế đấy.
        Tôi ngán ngẫm cảnh đời đơn chiếc như thế nầy quá rồi, nhà dột, điện đứt chạm mạch, mọi thứ cứ rối bời cả lên, tôi chỉ còn biết khóc và thương thân phận mình, đôi lúc tưởng chừng như không thể nào chịu đựng được nữa...
          Nỗi buồn cứ gậm nhấm hình hài sa sút mỗi ngày một rõ rệt hơn, đêm đêm thẩn thờ nhìn bóng mình nghiêng lệch bên tường, mà lòng đau như cắt, nước mắt cứ nhỏ dài từng đêm, từng lúc, tiếng thằn lằn tróc lưỡi cũng làm tôi giựt mình hoãng sợ, đủ thấy sự cô đơn của tôi trong những đêm hoang vắng thế nầy, cuộc đời cứ như thế mà trôi qua lặng lẽ suốt mười lăm năm qua, nếu nói dài cũng không phải, mà nói ngắn cũng không phải là ngắn cho đời một người phụ nữ...
       Tôi cũng có một tình yêu để làm dinh dưỡng cho cuộc sống nầy, nhưng yêu cũng chỉ để mà yêu, tình đầu cũng là tình cuối, đưa đẩy tôi vào một hoàn cảnh éo le, yêu thầm rồi yêu vụng trộm, yêu mà không thể sống bên nhau, yêu bằng trái tim vô vọng, yêu không có một tương lai, yêu trong tâm thức, trái tim cứ nhỏ máu lúc ngừng lúc chảy luân lưu trong từng tế bào, rồi có lúc bất chợt như ngừng lại giây phút rồi nghẹn thở, tôi quơ quào, miệng thì thầm trong tiếng nấc, ráng sức để cố mà gọi " mình ơi, mình ơi " rồi ngất lịm dần trong hôn mê, không biết bao lâu, cơn sốt đi qua, tỉnh thức và ngao ngán lại trở về, một mình một bóng đơn độc, u mê trở về,thể xác rã rời...
        Tuổi xuân đi qua, bóng người còn ở lại,sáu mươi ba năm mùa xuân đi qua, dài hay ngắn? Hơn bốn mươi năm chờ đợi, kết cục chỉ là khoảng trống vắng, đêm vẫn dài, vẫn đen trong cuộc đời, tương lai vẫn là bóng ma lạc lõng....
          Lạy Đức Mẹ MARIA, xin ban cho con ánh sáng cuộc đời, lạy Đức Phật từ bi xin dìu dắt con qua khỏi chốn mê trầm....!!!!
             Nhà văn TRƯƠNG THỊ THANH TÂM 
                  MYTHO -13-09 -2015 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền