Đà Lạt Trong Tôi, À ra là thế (Thơ 8, 9 ) Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

Chú ý: Xin Quí vị nhấn chuột chữ Sitemap màu tím, phía trái cuối trang, để tìm đọc trọn vẹn thơ Phạm Đức Nhì.

 

 Chi em me man trong hoa thuoc duoc nhieu mau don Tet

 

Ảnh Báo Kiến thức.net

 

 

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

 

 

À RA THẾ    

 

 

 

Mấy đứa con tưởng tôi hà tiện

 

sợ tốn điện 

 

hao tiền

 

thật ra không phải vậy

 

 

 

Thuở ấy

 

bụng tôi rất săn

 

chỉ hơi lên gân

 

sáu cục nổi lên cuồn cuộn

 

 

Phía dưới bụng

thằng Cu Tý

 

hùng dũng hiên ngang

 

tư thế sẵn sàng chiến đấu

 

Tắm xong đứng trước gương

 

càng nhìn càng thấy thương

 

càng nhìn càng hãnh diện

 

 

 

Bẵng đi mấy chục năm

 

một hôm đang tắm

 

chợt nhìn lại mình

 

bụng không còn sáu cục

 

mà phình ra cao hơn ngực

 

 

Phía dưới bụng

 

thằng Cu Tý

 

gầy yếu, xanh xao

 

gục đầu ủ rũ

 

càng nhìn càng thấy buồn

 

càng nhìn càng tủi hổ

 

 

 

Từ đó

 

tôi có thói quen

 

tắm đêm

 

không mở đèn

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

 

Hoa mào gà
Ảnh Báo Blog caycanh.vn

 

Đ À   L Ạ T   T R O N G   T Ô I

 

Nhắc đến Đà Lạt

đám bạn tôi

thằng mắt lim dim

thả hồn về quê cũ

thằng nhớ mái trường xưa

một thời hiên ngang

dưới bóng quân kỳ

thằng khác

nhớ những chiều se lạnh

ngồi nhìn

giọt đen buồn sóng sánh

trong Cà Phê Tùng

 

Có đứa nhớ

sáng chủ nhật

tươi hồng

cùng người yêu dạo bước

trên Sân Cù cỏ mướt

một màu xanh

 

Đà Lạt trong tôi là ngôi nhà xinh

trên triền dốc

xa xa  

Viện Đại Học

thấp thoáng trong sương mờ

 

Dã Quỳ trải thảm vàng

bâng khuâng chiều nắng nhạt

lữ khách thẫn thờ

mơ mộng   

ngắm Xuân Hương

 

Ôi! Ngôi nhà thân thương

 

bởi nơi đó

có người

ngồi bên khung cửa sổ

như hoàng hôn lặng lẽ

thả hồn vào mộng vào mơ

cùng tôi

chung dệt mối tình thơ

 

 

Nhà Thơ Phạm Đức Nhì

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền