Trả lại cái "Quyền " (Truyện ngắn 12 ) Thủy Điền

 Cần chú ý bón phân trong kỹ thuật trồng cây mào gà

 

Ảnh VIETQ.COM

 

 

 

 

 

 

Trả lại cái « Quyền « 

 

 

Hắn canh vừa ăn buổi cơm chiều xong. Hắn bạo miệng hỏi vợ ?

-         Kỳ ầy đám cưới thằng ba Mẫn, mình cho tôi đi cùng hay tôi đi một mình. Có được không ?

-         Không đi đâu hết, ở nhà lo việc nhà, để tôi đi cho.

-         Một lần thôi mà.

-         Tôi nói không là không, khỏi lòng vòng.

-         Không đi thì thôi, có gì mà cáu lên thế.

 

    Hắn lấy vợ đến nay đã hơn bảy năm, có hai đứa con, một gái và một trai. Từ ngày lấy vợ hắn bị hạn chế quyền lực rất nhiều. Đặc biệt, hắn chưa bao giờ được tham dự một đám đình  nào trong làng, tất cả bao nhiêu chuyện nhỏ, lớn dường như bà vợ giành đại diện hết, hắn chỉ biết đi làm về, ở nhà, vợ bảo sao thì nghe nấy. Hắn nể vợ đến nỗi bạn bè đặt cho cái tên là « Thành rét « Mấy người bạn chạy xe Lam chung ngoài bến với hắn hay nhạo, tụi tao nói với mầy rồi, đàn bà mặt thỏn thỏn, dài dài, má cao, mông nhổng lên trời, dữ lắm Thành ơi, mà mầy cũng không tin, cứ xáp vô, để bây giờ……… ! Thôi đành chịu đi cưng. Thì tao có nói gì đâu, tại tao muốn, thì tao chịu, nhưng được một cái, nó lo cho tao đủ thứ và yêu tao lắm. Nếu được vậy tụi tao chúc mừng mầy.

  

   Mấy hôm ngoài xã phát động phong trào « Kế hoạch hóa gia đình « Trong đó có đề tài hấp dẫn. Đó là : « Giải phẩu của qúy « Vợ hắn sau khi đi họp về, thấy có lý. Nên khuyên chồng mình đi giải phẩu, thì hằng ngày anh ta ra xã hội làm việc, mình ở nhà sẽ yên tâm hơn, chẳng phải lo và nghĩ ngợi gì cả. Qua những lời khuyên và dường như bắt buộc, hồi đầu hắn không chịu, nhưng cuối cùng vì quá nể vợ, nên hắn phải đành đến trạm Y tế, ký giấy và nằm chịu trận cho Bác sĩ vứt đi một phần của quý ấy. Thật tình vì vợ hắn quá ghen nên bắt hắn làm thế, thực chất hắn chưa bao giờ dám ngó đông , ngó tây với một ai, hằng ngày, sáng, hắn chỉ biết ra bến xe chở khách và chiều về, cứ như thế mà hơn cả chục năm nay, hắn chưa có lần tai tiếng, lem nhem với một ai cả. Hơn nữa hắn hiền như cục đất, ai cũng biết, cộng bà vợ như chằn tinh, bố cô nào mà dám xáp vào hắn. Chứ đừng nói đến chuyện yêu đương.

 

    Cách đây một tháng thằng ba Mẫn bạn đồng nghiệp của hắn, có mời hắn dự đám cưới. Mẫn thừa biết chuyện gia đình hắn nên chận trước.

-         Thành nầy, kỳ nầy đám cưới tớ, Thành cố gắng sắp xếp chuyện nhà đến vui với tớ nha Thành, nếu Thành không đến, tớ buồn lắm đấy.

-         Ừ ! Tôi sẽ sắp xếp và đến cùng vui với Mẫn.

-         Chắc nha ?

-         Ừ ! Chắc chớ.

 

    Chỗ bạn bè thân quen, đồng nghiệp và lỡ hứa với Mẫn, nếu ngày cưới không đến thì bạn bè chẳng coi mình ra gì nữa, nên một hôm vừa ăn cơn chiều xong. Hắn đành bạo miệng hỏi vợ ? Rằng kỳ nầy đám cưới ba Mẫn tôi sẽ đi cùng mình hay một mình được không ? Bà vợ la óng óng lên, từ chối và giành đi một mình. Hắn tức mình, muốn cưỡng lại, nhưng không dám và đành chịu thua, ở nhà.

 

    Ngày đám cưới, ba Mẫn đứng chờ hắn, chờ mãi chẳng thấy hắn đâu, một lát sau chỉ thấy một mình bà vợ hắn lon ton tới. Ba Mẫn vui vẻ hỏi ?

-         Anh Thành đâu, không thấy tới vui với hai em hả chị?

-         Xin lỗi anh Mẫn, anh Thành em bị bệnh không đến được, mong anh Mẫn thông cảm.

-         À , tiếc thật, em trông anh Thành từ sáng đến giờ. Anh ấy có bệnh nhiều không ?

-         Dạ, cũng khá nhiều anh.

-         Tội nghiệp quá, khi nào chị về, nhớ cho em gởi lời thăm anh và sau đám cưới em sẽ sang thăm anh ngay.

 

     Sau ngày đám cưới hai thằng gặp nhau ngoài bến xe. Mẫn hỏi ?

-         Anh thành bệnh sao vậy? Nghe chị kể bệnh nhiều lắm hả, bớt chưa.

-         Bệnh hoạn khỉ gì Mẫn, tớ xin lỗi cậu vì tớ thất hứa.

-         Không có gì đâu anh, mà sao chị lại bảo thế.

-         Thì cứ nghe vậy đi.

 

    Nguyên cả ngày chạy xe hắn bị xóc, mặt cứ hầm hầm, bà nầy quá đáng, đã nhịn thua ở nhà, đến đám cưới còn biện trò nói dối với bạn bè, thật không nói nổi. Thường thì khoảng năm, sáu giờ chiều hắn mới về, hôm nay mới hai giờ trưa là hắn nghỉ việc, không thèm chạy xe nữa, nhất định về quát cho con vợ một trận, tới đâu thì tới.

   Vừa bước vào nhà, vợ hắn hỏi ngay?

-         Sao hôm nay anh về sớm thế.

-         Lẽ ra tôi về lúc chín giờ sáng kia, bây giờ là trễ lắm rồi đấy.

-         Tại sao ?

-         Tại mình tất cả, bạn bè sỉ nhục tôi ngoài bến xe kìa, mình ra đó mà nghe. Tôi lâu nay đã chìu chuộng, nhường nhịn mình hết sức rồi, chưa đủ sao ? Thế mà mình còn nói dối với ba Mẫn, rằng tôi bệnh nầy, bệnh nọ không đến dự đám cưới được. Mình biết tôi đã hứa với Mẫn là tôi sẽ đến, nhưng không đến được là tôi cũng khổ tâm lắm rồi. Mẫn là thằng bạn tốt, việc nhà nầy cần Mẫn giúp, có lần nào Mẫn hứa với tôi rồi không đến chưa ? Nhục ơi là nhục. Hắn đứng dậy, mặt gầm gừ, có cái gì gần hắn là hắn đập nát hết, hắn quăng tán loạn xà ngầu, hắn dọa, hắn sẽ đốt nhà cho hã dạ, vợ hắn bỏ chạy sang nhà bên, hắn bảo đi luôn đi, về ló mặt tao chém bay đầu, rồi đi ở tù cũng được. Hắn mắng lên, la hét um xùm. Vợ hắn nấp bên nhà hàng xóm, mặt mày xanh như tàu lá chuối.

 

   Chiều lại, thấy tình hình êm xuôi, vợ hắn quây về, năn nỉ hắn, hắn bảo khỏi cần năn nỉ gì cả, hắn chỉ yêu cầu, cái gì cũng vậy, nên cần làm đúng thì thôi. Kể từ đó mọi đám đình trong làng, dòng tộc vợ hắn đều bảo hắn đi dự và hắn được trả lại cái « Quyền «  làm chồng thật sự sau mười năm chung sống.

 

 

Thủy Điền

Ngày 06, tháng 4, năm 2016

www.Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com

Tran.vanmau@yahoo.de

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền