Tóc em buộc hồn tôi, Phượng hồng thuở ấy (Thơ 13, 14) Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm

Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm
cây phượng
Ảnh Báo Dân Trí.VN
Phượng hồng thuở ấy
Nắng trên vòm lá ngủ say
Dấu chân kỷ niệm tháng ngày mưa xa
Ve sầu biệt khúc tình ca
Ta đem tặng nhỏ cành hoa phượng hồng

 
Nhỏ từ hôm đó nhớ mong
Ta từ hôm đó dặn lòng chờ nhau
Một rừng nhan sắc chiêm bao
Long lanh mắt biếc trắng màu áo quen

Gió từ đâu níu tiếng chim
Để ta bên nhỏ trống tim nhịp gần
Nhỏ cười hồn tóc bâng khuâng
Mùi hương con gái buộc thầm đời ta
 
Để rồi có một ngày xa
Ta thương dáng nhỏ kiêu sa mắt buồn
Bỗng dưng lòng lại ghen hờn
Khi cơn gió nhẹ thổi lòn áo bay!


Nhà Thơ TRÚC THANH TÂM

 

 Hoàng Dung

Ảnh Báo Dân Trí.VN

 

Tóc em buộc hồn tôi
Khi mùa mưa đến sớm
Hoa lá bừng sắc hương
Mà lòng nhau nắng hạn
Trên cành chiếc lá buông

 
Dấu chân còn kỷ niệm
Một thời nhớ và yêu
Môi em màu phượng chín
Bờ vai nắng nghiêng chiều
 
Đêm trăng non bối rối
Tóc em buộc hồn tôi
Nụ hôn nào nhẹ dạ
Nhưng tình nhau nhớ đời
 
Đường trần nhiều lối rẽ
Mấy trăm cây số sầu
Em có còn nước mắt
Khóc kiếp nầy kiếp sau
 
Con sông trôi ra biển
Phù sa dạt vào bờ
Tiếng chim nào lảnh lót
Trong vườn tình hương đưa
 

Biết yêu nên biết khổ


Mới thấy đời đáng thương


Thiên đường và địa ngục


Trong ta giữa đời thường!


TRÚC THANH TÂM
Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm
cây phượng
Ảnh Báo Dân Trí.VN
Phượng hồng thuở ấy
Nắng trên vòm lá ngủ say
Dấu chân kỷ niệm tháng ngày mưa xa
Ve sầu biệt khúc tình ca
Ta đem tặng nhỏ cành hoa phượng hồng

 
Nhỏ từ hôm đó nhớ mong
Ta từ hôm đó dặn lòng chờ nhau
Một rừng nhan sắc chiêm bao
Long lanh mắt biếc trắng màu áo quen

Gió từ đâu níu tiếng chim
Để ta bên nhỏ trống tim nhịp gần
Nhỏ cười hồn tóc bâng khuâng
Mùi hương con gái buộc thầm đời ta
 
Để rồi có một ngày xa
Ta thương dáng nhỏ kiêu sa mắt buồn
Bỗng dưng lòng lại ghen hờn
Khi cơn gió nhẹ thổi lòn áo bay!


Nhà Thơ TRÚC THANH TÂM

 

 Hoàng Dung

Ảnh Báo Dân Trí.VN

 

Tóc em buộc hồn tôi
Khi mùa mưa đến sớm
Hoa lá bừng sắc hương
Mà lòng nhau nắng hạn
Trên cành chiếc lá buông

 
Dấu chân còn kỷ niệm
Một thời nhớ và yêu
Môi em màu phượng chín
Bờ vai nắng nghiêng chiều
 
Đêm trăng non bối rối
Tóc em buộc hồn tôi
Nụ hôn nào nhẹ dạ
Nhưng tình nhau nhớ đời
 
Đường trần nhiều lối rẽ
Mấy trăm cây số sầu
Em có còn nước mắt
Khóc kiếp nầy kiếp sau
 
Con sông trôi ra biển
Phù sa dạt vào bờ
Tiếng chim nào lảnh lót
Trong vườn tình hương đưa
 

Biết yêu nên biết khổ


Mới thấy đời đáng thương


Thiên đường và địa ngục


Trong ta giữa đời thường!


TRÚC THANH TÂM

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền