Khóc giận, Tiếng rao (Thơ 15, 16) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn


 

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

hinh-anh-buon-khoc-514 (9) 

 

 

 

 

 

 

Khóc giận

 

Lúc vuột khỏi tầm tay

Em mới hay mình dại

Vì xưa, thừa giữ lấy

Em vờ như chẳng hay.

Mối tình đầu thơ ngây

Anh yêu thật nồng say.

Em  yêu trong toan tính

     Mà anh …còn trắng tay…

Giờ ngoảnh đầu nhìn lại

Nhiều cuộc tình qua tay.

Mới hay rằng hạnh phúc

Là tình đầu … vuột tay

 

                                           Nhà Thơ Quốc Tuấn

 

 

Bức xúc với bài báo 'Nước hủ tíu có chuột cống' 

 

 

 

 

Tiếng rao

 

Hủ tiếu gõ, mỏi chân từng con phố.

Bánh mì đêm, mỏi miệng khắp nẽo đường.

Người tẩm quất, kẻ giác hơi lạc giọng

Quá nửa đời… Sao còn mãi long đong!

Em bán gì mà mãi cứ lặng thinh,

Bên góc phố dưới ánh đèn mờ nhạt,

Chiếc váy ngắn, má phấn, son lòe loẹt

Miệng nhoẻn cười mỗi lúc khách lại qua?...

Nợ cơm áo có làm xa cách mặt

Sao vết hằn năm tháng mãi không phai?

Tiếng rao khuất, sao lòng còn thổn thức!

Đêm lặng rồi, nghe mắt mũi xót cay…

                                          

                                                 Nhà Thơ Quốc Tuấn

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền