Thuỷ Điền
Than phận
Ngẫm nghĩ cuộc đời sao nhanh quá
Nửa đời, làm kiếp, kiếp người ta
Trải qua một khoảng dài ngọt, đắng
Chẳng giúp nên chi việc nước, nhà
Nên buồn, cầm bút thơ, họa, tả
Xin đời hãy nén, chút thứ tha
Thân ta bé bỏng như hạt cát
Trí ta nông cạn tợ quả cà
Muốn to, muốn nghĩ, làm tất cả
Cho đời tươi đẹp, thắm ngàn hoa
Nhưng nào có được như ta muốn
Thôi đành vuốt mặt, đứng trông xa
Kiếp sau, ta hứa « Là sẽ hoá «
Thành người thông trí, lẫn tài ba
Xung phong, đi trước, làm việc lớn
Hầu cứu dân ta, dựng nước nhà.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 5, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
Thương…thương
Chiều ngồi nhìn chén cơm, rau
Nhìn ly nước lã, nhìn màu áo nâu
Nhìn gương mặt mẹ u sầu
Nuốt không qua cổ, lấy đâu ngon lành ?
Cảnh nghèo sao cứ cành canh
Bao năm vất vả chẳng đành buông tha
Thương thay số kiếp mẹ già
Cuộc đời gian khổ, thế mà thủy chung
Thương cha sớm, tối trên nương
Đầu trời, chân đất, chẳng ngừng cánh tay
Thương thân, cái số không may
Thương nhà dột nát mấy ai ngó ngàng
Thương con Vện ốm nằm sàn
Bao năm nó vẫn trung thành bên ta
Giàu, nghèo chưa tiếng than, ca
Ngày ngày hai buổi tiễn ra, đón vào.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 5, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
Mượn đêm dài than thở
Trời đã chín giờ đêm
Trăng lên khỏi Mù u
Sao « Nầy « Không đi ngủ ?
Ngồi tưởng tưởng, tơ tơ
Nhìn vầng trăng sáng, mờ
Tay chóng càm nghĩ ngợi
Đôi mắt cứ nhìn trời
Tay viết những vần thơ
Chín giờ đêm rồi nhỏ
« Nầy « Bút nghiêng tạm xếp
Ngày mai « Nầy « Viết tiếp
Cũng chẳng muộn đâu nào
Em muốn nhìn trời cao
Em muốn nhìn trăng, Sao
Đêm hôm nay đẹp quá
Trăng đêm nay tuyệt vời
Người ơi. Hỡi người ơi
Có hiểu « Tim « Con gái ?
Đang thổn thức yêu ai
Mà không nói thành lời
Mượn vần thơ nhắn gởi
Mượn ý tưởng vầng trăng
Mượn đêm dài than thở
May, ai hiểu cho chăng ?
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 5, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
Một lần nghe mẹ khóc
Năm lên tám, một lần nghe mẹ khóc
Khóc thật nhiều, trong đêm vắng thê lương
Khi hay tin, cha ngã giữa chiến trường
Lúc đất nước sắp nối liền một mối
Nằm cạnh bên, thở dài, đầu tựa gối
Thương mẹ hiền sao bất hạnh, đơn côi
Thương thân phận, tuổi xuân còn non dại
Thương cha mình sao vội vã buông lơi
Năm lên bảy, bao lần nghe mẹ nói
Chiến tranh tàn, cha trở lại, nhà vui
Mẹ vò đầu, rồi vươn nở nụ cười
Con cũng thế. Ôi ! Nôn nao vô kể
Nhưng ngày ấy, lại không là như thế
Giữa đêm buồn, nghe mẹ khóc lê thê
Rồi, thét gào ! Sao cha chẳng chịu về ?
Mà đành phải nằm yên nơi đất khách.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 5, năm 2016
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
Kommentar schreiben