Hoa thơm và sỏi đá. Một và mãi mãi (Thơ 17, 18) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

 

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

Một và mãi mãi

 

Một giọt nước nhỏ thôi

Đủ làm tràn ly đấy.

Một giọt sương hanh gầy

Đủ xiên toạt màn đêm.

Một lời nói dịu êm

Đủ làm ai xao xuyến

Một cái nhìn thân thiện

Đủ cho lòng nhớ thương.

Một chút tình em vương

Nghìn năm còn nhớ mãi!

 

Võ Quốc Tuấn

 

 

 Lên lịch phượt Mộc Châu ngắm thiên đường hoa mận nở trắng trời

 

Hoa thơm và sỏi đá

 

Em chỉ là là đá sỏi

Trên đường anh đi qua

Cớ gì anh giẫm phải

Để cho lòng xót xa?

Con đường nào chẳng thế,

Từ đá sỏi mà ra!

Hạnh phúc nào khác lạ,

Một tình yêu thật thà!

Giờ ngoảnh đầu nhìn lại

Đoạn đường xưa anh qua,

Hoa thơm nở bốn mùa

Có nghe lòng khoan khoái?

Anh giờ qua lối ấy

Có nghe lòng xót xa?...

 

Võ Quốc Tuấn

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền