Tám mươi khóc vợ (Thơ 14) Nhà Thơ Nguyễn Tấn Thành

 

 

 

  • Nhà Thơ Nguyễn Tấhành

 

 Moi tinh cam dong cua cap vo chong 92 tuoi hinh anh 3

80 KHÓC VỢ

Gần sáu mươi năm tôi ở cùng bà
Tám mươi tuổi đời gần đất trời xa
Một sớm mai kia tóc trắng mắt lòa
Tôi khóc bà lệ nhòa tràn khắp mặt.

Ông trời cao hỡi nào sao chia cắt?
Gần sáu mươi năm kết tóc se duyên
Chia sẽ cùng nhau bao nỗi ưu phiền
Giờ kẻ sống người đi, đau đớn tiễn.

Nắm đất cuối, sao tôi còn quyến luyến?
Khắp đất trời nghe như tiếng bi ai
Tôi nhớ bà cầm tay ngày sau cuối
" Tôi đi rồi, ông ở lại mạnh nghen!"

Trời sáng đó mà sao ngỡ tối đen
Nỉ non thay tiếng trống kèn đưa tiễn
Lẩn đám đông người đưa khách viếng
Tôi muốn lòng được gọi " Bà ơi!"

Tôi gọi đó sao bà lại làm ngơ?
Bỏ tôi bơ vơ giữa đời cô độc
Bà đi trước, nay tôi là người khóc,
Rồi mai này ai là kẻ khóc tôi ???

 

Nguyễn Tấn Thành (Bến Tre)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền