Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
Nỗi niềm gởi vợ
Sống ở đời, ai người không mơ ước
Được giàu sang để vợ con huy hoàng?
Nhưng thực tế không phải là giấc mộng
Nên vợ con còn phải lắm cơ hàn.
Đời giáo chức đến trường ngày hai buổi
Rồi hai lượt đưa đón con đi học.
Đêm thao thức: chấm, soạn bài mệt nhọc
Thời gian đâu bươn chải? Để em buồn…
Rất nhiều lần, anh bỏ thú vui riêng
Nguồn cảm hứng đến đi ôi mấy bận:
Đêm thức viết để rồi lòng ân hận
- Thơ văn gì, con sốt, khóc nửa đêm!
Em đừng nghĩ anh chỉ thuần lãng mạn
Cũng chẳng mong thi thố với bạn bè.
Vì một nỗi trải lòng theo bàn phím
Lưu hết vui buồn đời ta đã bước qua.
Sống ở đời ai chẳng có đam mê!
Kẻ rượu người bài, người ghiền hút chích…
Chơi sắp chữ với anh là sở thích
Có tốn hao chi cho em phải ưu sầu?
Ngủ đi em trang đời dài vô tận
Anh là người sắp chữ lần mò theo.
Tạo cho con lối mòn trong tiềm thức
Vững niềm tin, khỏi lạc bước đường đời.
Võ Quốc Tuấn
Kommentar schreiben