Cây Hạnh Phúc Bên Đời (Thơ 18) Nhà Thơ Trúc Thanh Tâm

 

 

Nhà Thơ TRÚC THANH TÂM

 

 

Ảnh Hoài Huyền Thanh

 

 

Cây Hạnh Phúc Bên Đời 
 
Mưa tháng chạp mà lòng ta ứa lệ
Hỡi, người tình trứng mỏng của ta ơi
Ôi, đẹp quá trong màn sương hư ảo
Ta biết ta thêm thân phận làm người!

Mớ chữ nghĩa thầy trao từ dạo đó
Đủ cho ta kiến thức giữa đời thường
Đủ trả lời em tháng năm tình ái
Đủ biết mình còn có quê hương!
Huyền diệu quá khi vầng trăng lơ lửng
Gió giao tình trên da thịt mây chao
Ta cúi xuống hôn em vào muôn thuở
Giọt trăng vàng mắc cạn giữa đời nhau!
Ta đã trồng bên đời cây hạnh phúc
Suốt bốn mùa hoa trái cứ tự do
Em thấy không, quê hương mình đẹp lắm
Rừng biển núi sông đồng ruộng rợp cánh cò!
Chưa hết yêu nên còn thích sống
Hiểu thế nhân bảy nổi ba chìm
Đi từng nơi lắng nghe đất thở
Nhìn mặt người để thấy anh em!
Ta thương đời dẫu còn vay trả
Có vui không con mèo nhỏ của ta ơi
Ta nói thật, hết đời chưa trả nổi
Món nợ tình dai dẳng đến tàn hơi!
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền