THỦY ĐIỀN
Ký ức tuổi thơ
Chiều xuống nghe tiếng Quốc
« Quộc…. quộc « nơi cuối thôn
Gọi bạn, nhắc hoàng hôn
Như rơi vào cảnh lạc
Đêm nằm nghe Dế hát
Re ré vọng bên tai
Mở mắt, thức giấc hoài
Buồn ơi sao não ruột
Giữa khuya trời lạnh buốt
Tiếng Thằn lằn chắc lưỡi
Như than thở lòng người
Sao bi quan vô kể
Bình minh… dẳng tiếng kê
Nhớ mẹ lẫn nhớ cha
Nơi đồng hoang vất vả
Nơi cuối chợ sương mù
Muốn quây về chốn cũ
Giờ tất cả muộn màng
Ngày ấy vẫn miên mang
Chỉ còn là ký ức.
Thủy Điền
Ngày 21, tháng 5, năm 2016
Vĩnh biệt anh
Ngày anh đi, em ngỡ rằng trở lại
Chỉ đôi ngày « Học tập « Sẽ về ngay
Ai dè đâu, anh biền biệt xa xôi
Tận phương bắc, hơn ba ngàn cây số
Ngày thăm anh, chỉ còn là nấm mộ
Quỳ bên chồng em khóc ngất đi thôi
Không khăn tang, không đèn, không nhang khói
Lạnh vô cùng. Ôi ! Cái lạnh cô đơn
Tiếng Chim kêu, tiếng Vượng hót oán hờn
Cùng chia sẻ, nỗi đau người quả phụ
Anh, anh hỡi người anh hùng bất tử
Xác thân nầy xin hiến tặng núi sông.
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt người chồng
Chàng trai trẻ, người sĩ quan Đà lạt
Đã một thời hiên ngang nơi trận mạc
Thế trận cùng, đành vị quốc vong thân.
Thủy Điền
Ngày 21, tháng 5, năm 2016
Kommentar schreiben