Trôi đi- Trôi đi. Giá như. Rừng chết, Biển chết và ta sắp chết (Thơ 1, 2, 3) Nhà Thơ Hồ Chí Bửu

 

 

 

Nhà Thơ Hồ Chí Bửu

 

 

 

Ảnh Báo HNH

 

TRÔI ĐI – TRÔI ĐI

Những bài thơ tình hiện ra
Và trôi đi trôi đi
Anh nhớ đôi mắt em long lanh
Giọt nước mắt rơi
Giận hờn
Trôi đi trôi đi
Anh nhớ đôi môi em nồng cháy
Mái tóc buông lơi
Đôi vai rung động
Tà áo xanh- áo vàng- áo đỏ
Trôi đi… trôi đi
Không bến bờ hò hẹn
Kỷ niệm và tương lai
Đóng hằn vào ký ức
Em ngây thơ mà bản lĩnh
Hồn nhiên mà quyết đoán
Thiên thần mà quỷ sứ
Và cũng sẽ trôi đi trôi đi
Dòng thời gian nồng thắm
Chỉ còn lại trái tim
Chỉ còn lại buồng phổi
Chỉ còn lại khối óc
Chỉ còn lại dòng máu hoang tàn
Và trên thân thể
Nơi nào cũng có dấu ấn của em…

GIÁ NHƯ…

  • Giá như ta trở ra ngoài nớ
    Nâng cốc bia đầy – ta cưa đôi
    Nàng chắc chớp nhanh đôi mắt biếc
    Uống cạn cho hồn ai chơi vơi..
    Giá như ta gục trên bàn rượu
    Tỉnh ra thấy nàng đắm đuối nhìn
    Ta sẽ giả vờ như mê ngủ
    Để nàng thả mộng cõi hư linh
    Giá như ta trở ra ngoài ấy
    Để ngắm hình ai dưới nắng chiều
    Tóc bay theo gió – vô tình quá
    Bóng ngả bên đường – trông rất kiêu
    Giá như ta chẳng ra ngoài ấy
    Đâu phải ngậm ngùi phút tiễn nhau
    Đâu phải trở về nghe sóng dậy
    Để lòng thổn thức những niềm đau…

    RỪNG CHẾT – BIỂN CHẾT

    VÀ TA SẮP CHẾT….

    Rừng đã chết – và bây giờ biển chết
    Rừng ngậm ngùi và biển khóc mù khơi
    Đàn hải âu không còn nơi nương tựa
    Những con tàu nằm gác mái chơi vơi
    Ta cũng đau như những người biệt xứ
    Cũng se lòng nhìn con suối cạn khô
    Những đồi cây hoang tàn như tự tử
    Buồn không em – và buồn đến bao giờ ?
    Rừng chết – biển chết – và ta sắp chết
    Em thấy gì khi bóng đã hoàng hôn ?
  • Khi tất cả không còn và chấm hết
    Ta sống đây mà đã chết trong hồn…
    hochibuu
    Văn Học Nguồn Cội chuyển ngày 17, tháng 5, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền