THỦY ĐIỀN
Nhớ lại thuở xưa
Nửa đời phiêu bạt phương xa
Nay về tìm lại lối xưa năm nào
Hàng tre xanh ngát rì rào
Đã thành bến đỗ thấp, cao Táo già
Cây cao che bóng nắng tà
Trưa hè thảy đáo, hát vè vu vơ
Bến sông phẳng lặng nên thơ
Chiều về tắm mát ngóng chờ hoàng hôn
Trăng đêm tỏa sáng lối mòn
Thắp đèn ngẫm chuyện ngụ ngôn bên Tàu
Bao năm xa cách chốn bào
Hằng bao kỷ niệm nhạt màu nắng mưa
Tre già xơ xát lưa thưa
Nắng hè muối trắng giữa trưa lưng gầy
Dòng sông nước chảy chia hai
Cướp đi hạnh phúc những ngày tuổi thơ.
Trăng khuya khuất dạng núi mờ
Đèn treo loe loét mập mờ bóng đêm
Quê hương lối nhỏ êm đềm
Theo dòng nước chảy luân phiên đổi dời
Nửa đời phiêu bạt trong tôi
Chỉ còn lối nhỏ, đơn côi trăng ngà.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 5, năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Mong sao
Cầu trời, khấn phật anh linh
Sao cho cuộc sống, an bình, bình yên
Đừng sang, đừng khổ vì tiền
Trung bình là đủ, điềm nhiên cuộc đời
Nghĩ mà có lúc buồn cười
Nghèo thì lại sợ, sang thời lại run
Sáng mai thức giậy khỏi mùng
Là lo cái bụng lúc lưng, lúc đầy
Ngày nay, chẳng biết ngày mai
Cuộc đời rồi sẽ rủi, may thế nào
Sang thì ngồi, đứng ra vào
Đêm nằm thổn thức thấy nào hiểm nguy
Ai kia cướp mất tiền đi
Đem xài thì ngại, sụp suy hao dần
Muốn sao chín được mười lần
Chẳng hề xa bước, quây quần nội Dinh
Thà rằng như kẻ trung bình
Ăn no ngủ kỷ, ai rình mình đâu
Sớm trưa, chiều tối như nhau
Không gì phải sợ, muối, rau chẳng màng
Miệng không một tiếng kêu than
Sống thời mới sống, nghèo, sang vô tình.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 5, năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Ngập ngừng bước chân
Dừng chân xe đạp đứng nhìn
Cổng nhà hé mở, lặng thinh bóng người
Ngập ngừng muốn ghé sang chơi
Sợ nhà vắng chủ, khó lời giải oan
Lang thang xuôi ngược lang thang
Ngập ngừng trước ngõ, e nàng không ưng
Ngập ngừng, rồi lại ngập ngừng
Đi qua, đi lại, bỗng dưng giật mình
Nhà yên lặng bóng ai nhìn
Ngập ngừng giây phút, vô tình dạo ngang
Dạo ngang như kẻ qua đường
Ngập ngừng đứng lại, bàng hoàng đi luôn
Ngập ngừng tay định sờ chuông
Ngại nàng lặng tiếng thì buồn vô biên
Sắt vuông người đứng kề liền
Mà sao cứ mãi liên miên ngập ngừng
Người ơi, người hỡi, người đừng
Để ai vất vả, bâng khuâng bao ngày.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 5, năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Góp phần
Cà mau đất mũi cuối trời
Có lần đọc báo, vài nơi đất mòn
Dạo chơi một quãng nước non
Khi về bỗng chợt cây Gòn đâu ta?
Người quen vội bảo…hôm qua
Gòn còn trơ đó nay ra thế nầy
Sóng con vỗ nhẹ vào tay
Mắt thường không thấy, ngày ngày kéo đi
Cà mau mất khoảng xanh rì
Một phần thân thể, bỏ đi biển rồi
Ngồi buồn, kề má hỡi ôi
Năm mười năm nữa đến tôi bây giờ
Giờ thì có nước trong chờ
Chung người, chung sức be bờ trồng cây
Mau mau xăn áo ra tay
Ai ai cũng thế, trải dài Cà mau
Năm nào vẫn cứ năm nào
Cà mau chắc hẳn một màu tươi xinh
Giữ gìn phần đất U minh
Góp phần bảo vệ màu xanh đất trời.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 5, năm 2016
http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/
Kommentar schreiben