Đất, Nước kêu ca- Núi, Rừng than thở (Thơ 101) Thủy Điền

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

Đất, Nước kêu ca-

Núi, Rừng than thở

 

Đất chết khô

Lúa đồng chết mặn

Chờ thượng nguồn chầm chậm

Trút từng lon

Tết Congo, giọt nước...... tới đồng

Dân chết đói, trâu bò hã họng

Sao lòng người giống như bong bóng ?

Mở miệng ra là bạn với bè

Bụng với dạ toàn là cơm mẻ

 

Giờ đến lượt miếng ăn cũng né

Sợ đủ điều, hoá học lung tung

Chẳng biết đâu mà đoán, với lường

Ăn cũng chết, không ăn cũng chết

 

Bờ biển dài cá nằm la lết

Qua một đêm, ngủ dậy « Thủy hồng »

Bao Ngư phủ cấm thuyền chết cóng

Đành ăn chay tàu hũ, nước tương

 

Sáng lên rừng thăm rẩy, thăm nương

Đất trống vắng, cây rừng biến mất

Gió thổi mạnh, chồi canh tróc nóc

Ngồi chờ mưa , bão cuốn theo dòng

 

Đất rừng ơi, biển cả mênh mông !

Sắp náo loạn, tung hoành tất cả

Xin những ai. Những người từng đã

Hãy ngưng đi cho dân tộc an lành.

 

Thủy Điền

Ngày 22, tháng 5, năm 2016

 

http://thuy-dien-thivanviet.jimdo.com/

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền