Nỗi Nhớ Mùa Hè. Sợi Buồn Lơ Lững Theo Mây (Thơ 23, 24) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm

 

 

Nữ Sỹ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

 

 

 

SỢI BUỒN LƠ LỮNG THEO MÂY 
                   ***
Tôi đi tìm giấc mơ vàng 
Chỉ mang về những ngỡ ngàng tuổi xuân 
Tôi đi tìm chút bâng khuâng 
Lăn con dốc nhỏ, ngập ngừng phố mưa 
*
Ngỡ rằng quên được ngày xưa 
Ngờ đâu máu vẫn tràn chưa quên tình 
Ngày nào môi má hồng xinh 
Nhìn đời như ánh bình minh nạm vàng 
*
Để rồi duyên phận lỡ làng 
Một thời xuân sắc phai tàn từ đây 
Sợi buồn lơ lững theo mây 
Còn nghe lạnh buốt những ngày vào đông 
*
Sao ai dẫm nát tim hồng 
Để tôi năm tháng chất chồng nỗi đau 
Ừ, thôi hẹn lại kiếp sau 
Trăm năm duyên lỡ, nhớ nhau làm gì!
                      ******
Hoàng Dung
NỖI NHỚ MÙA HÈ 
Ai mang cành phượng vĩ 
Cùng tình nhỏ đi đâu?
Tháng năm khung trời hạ 
Miền nhớ chợt lao xao 
*
Nhạc ve buồn thổn thức 
Vườn xưa khép cổng rào 
Đời ve sầu muôn thuở 
Tuổi học trò quên mau 
*
Nhớ về mùa phượng cũ 
Ánh mắt đầy mộng mơ 
Tà áo dài cột ngắn 
Gío đùa tóc vu vơ 
*
Cánh diều bay chở nắng 
Phượng đỏ thắm bờ môi 
Bài thơ tình mực tím 
Kỷ niệm thời xa xôi 
*
Bao mùa hoa phượng nở 
Bao lần hạ đi qua 
Còn đâu đây nỗi nhớ 
Phượng buồn và tiếng ve 
     Trương Thị Thanh Tâm - Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền