THỦY ĐIỀN
Thà câm nín
Bảo thú thật, thì ta thốt thật
Rồi giận hờn, ganh ghét lẫn nhau
Rồi tránh xa, cũng chẳng thèm chào
Hỏi đáng trách? Hay không đáng trách
Bảo nói thật, mà ta nói lách
Thì bảo rằng là kẻ lưu manh
Không thật lòng, giấu giếm loanh quanh
Rồi cũng ghét, thật không nói nổi
Giờ ta đứng giữa đường, hai lối
Biết nói gì để được người thương
Làm thế nào cho vẹn đôi đường
Giữa cái thật, cái gì giấu giếm
Thà câm nín. Tự người tìm kiếm
Để hạ hồi phân giải còn hơn
Có yêu thương, ganh ghét, giận hờn
Thì cũng muộn. Khỏi lo, khỏi sợ.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 5, năm 2016
Tháng tám mùa bẻ Hồi
Tháng tám, trời hạ loang dần
Gió hè nhè nhẹ ngã phần sang thu
Theo chân xách giỏ, kề Bu
Ra vườn bắc ghế, tay đu bẻ hồi
Mang về thả chiếu ra phơi
Tráng dăm ba nắng, gọi mời người mua
Năm nào, khi đến hồi mùa
Bu ngồi trông ngóng, sao chưa thấy về ?
Thưa rằng! Dù bận tứ bề
Chờ con Bu nhé, con về cùng Bu
Ta cùng bắc ghế, tay đu
Bẻ Hồi vào giỏ, thâu xu mua trầu.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 5, năm 2016
Tháng tám nhớ Bu
Tháng tám, ăn bánh Trung thu
Tết đàn con trẻ, nhớ Bu quê nhà
Ngồi bên bếp ấm đun trà
Nắn từng viên bánh làm quà cho con
Bu thường bảo bánh ” rất ngon”
Chia đều từng đứa, chẳng còn phần Bu
Bu nhìn ” biết lấy cười trừ ”
Sướng sung bên trẻ vô tư vui đùa
Giờ Bu tóc bạc, răng thưa
Con thì mỗi đứa sớm trưa miệt mài
Không còn giây phút vui say
Bên Bu một thuở những ngày xa xưa
Mỗi năm, thấy trẻ nô đùa
Lồng đèn , Cá, Ngựa, Cọp, Cua, Nai, Cừu
Lòng con chợt nhớ đến Bu
Thương Bu xa tít mịt mù phương xa .
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 5, năm 2016
Kommentar schreiben