Vết thương lòng không phai (Thơ 118) Thủy Điền

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

 

Vết thương lòng không phai

 

Nàng Xuân tôi yêu quý

Ngày ấy đã cho tôi

Hy vọng, một cành đời

Tôi vui mừng biết mấy

 

Muốn giữ chặt trong tay

Cứ ngỡ nàng yêu mãi

Ai ngờ ! Bỗng phút giây

Nàng vội mang đi mất

 

Trao về phương trời khác

Rồi vội vã ra đi

Để tôi mộng tình si

Cả một đời thương, hận

 

Nàng xuân. Hỡi nàng xuân

Trăm năm « Đời « Dài, ngắn

Mực đỏ, vết thương lòng

In đậm mãi không phai.

 

 

Thủy Điền

 

Ngày 29, tháng 5, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền