Trưa Trong Thơ (Thơ 5) Nữ Sỹ Huệ Thu

 

Nữ Sỹ HUỆ THU

 

 

 

 

Trưa Trong Thơ

 

Trưa này trưa nảo trưa nao

tôi hai mắt mở nhìn vào hư vô
nào ai về một buổi trưa
mà xao xác ngõ mà ngơ ngác hồn!
 
Trưa này thì vẫn trưa suông
như tro lửa ngún nồi cơm chín dần
nhớ hồi Mẹ quét cái sân
chờ con không thấy bước chân con về...
 
Trưa này trưa nảo trưa quê
người đi muôn dặm người lìa muôn năm
nhớ ca dao cứ khóc thầm
ai chia Nam Bắc cho lòng hai nơi?
 
Trưa này trưa nảo trưa ơi
Mẹ nhang khói quyện con thời ngó theo
đường lên Đà Lạt núi, đèo
đường xa Đà Lạt gió vèo lá bay...

huệthu



Ý kiến bạn đọc

Vui lòng login để gởi ý kiến. Nếu chưa có account, xin ghi danh.

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền