Bỏ, Hai Bên Rặng Mồng Tơi (Thơ 18, 19) Thi Sỹ Chu Vương Miện

 

 

 

Thi Sỹ CHU VƯƠNG MIỆN

 

Khu vườn gọn gàng với rèm mồng tơi xanh mướt

 

Hai Bên Rặng Mồng Tơi


cô gái chăn tằm tơ đã chết 
chôn xong mộ cỏ mọc xanh rì 
bên này đau tim chàng nằm ngửa 
muà đông xuân vội dẫn nhau đi ? 
rặng mồng tơi ngăn bên này nớ 
lá xanh quả chín mọng tím sì 
con bướm trắng bay qua về lại ? 
thương nhớ nàng khóc mãi ướt mi 
đường làng thôn hạ về sao vắng ? 
tiếng ve ran hang duối sau vườn 
nàng đã chết ? tôi còn sống dở 
giưã 2 ngươì biết đưá nào hơn ? 
mái gồi rặng mồng tơi tội nghiệp 
cây sào phơi lụa rớt ngổn ngang 
tôi thoi thóp thở hơi thở cuối 
bướm trắng à ơi ? sao chả sang

 

Chuyện vui cuối năm - Chuyện cô lái đò

 

 

 

Bỏ


cô lái đò đi lấy chồng 
tôi ngồi chiêu nước mà ngán ngẫm 
tình gì ? rối rắm giống bong bong 
1 con nước cả và 2 bến ? 
nước thơì bên đục lại bên trong ? 
bên này đất lở bên kia đắp 
từ xa ? sông đuống lại sông hồng 
1 con thuyền nhỏ chèo qua lại 
khách vội xuống đò khách vội đi 
mái chèo cô lái khua rơì rạc ? 
lửng lơ nhìn khoí nhạt 3 vì ? 
Nguyễn Bính bỏ nhà theo kháng chiến 
10 năm đốt đuốc ngò đen sì 
10 năm công cốc là công cốc 
theo nước câù rao qua cát bi 
cô lái bỏ thuyền lại lấy chồng ? 
lấy được dăm ngày cũng như không ? 
từ độ chàng đi muà thu ấy ? 
vỏn vẹn tờ thư có 1 giòng 
rất là ngắn gọn [ là chết trận ] 
em lấy chồng đi đừng đơị trông ? 
lỡ cả đơì huê “đời con ghế “ 
Nguyễn Bính ơi ? nước mắt đổ dòng ?

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền