Phút Ban Đầu. Chén Rượu Tình (Thơ 126, 127) Thủy Điền

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

 

         Chén rượu tình

 

Đây là chén rượu buồn ta cứ nhấp

 

Cho quên đời, nỗi khổ của đêm qua

 

Cứ lân la đến hết buổi chiều tà

 

Rồi nằm ngửa thả chân dài, chân thấp

 

 

Đây là chén rượu tình ta cứ nhấp

 

Uống một phen cho thỏa mãn cơn mê

 

Nâng chén lên! Lòng thốt mãi lời thề

 

Ta sẽ quyết! Chiếm được tim nàng thật

 

 

Đây là chén rượu mừng ta cứ nhấc

 

Trút cạn bầu, hớn hở nụ cười tươi

 

Nàng hôm qua, nay lại thuộc về tôi

 

Ôi sung sướng «  Cuộc đời sao khoái lạc »

 

 

         Thủy Điền

         Ngày 01-6-2016

 

 Cô bạn thân cũng thích … người yêu của mình!

 

Phút ban đầu

 

Nhớ hôm ấy, môi hồng em trao tặng

 

Phút ban đầu nồng thắm một nụ hôn

 

Em thẹn thùng, rồi ghì chặt tay ôm

 

Anh đỏ mặt. Bàng hoàng, như cơn mộng

 

 

Rồi hai đứa lặng im từng khoảng trống

 

Không một lời, người áp sát vào nhau

 

Giữa đêm sương tiếng gió thổi rì rào

 

Anh liên tưởng! Một ngày không xa lắm ……

 

 

Rồi lặng yên, lặng yên, truyền hơi  ấm

 

Em ngã người, anh thắt chặt vòng tay

 

Ngước nhìn anh nhè nhẹ giọng thở dài

 

Đừng đánh mất mối tình dầu anh nhỉ

 

 

Tối đêm ấy, ra về trong suy nghĩ

 

Đã yêu rồi. Người ấy cũng đang yêu

 

Tuy cho nhau dù ít hoặc đã nhiều

 

Nếu mai lỡ! Phút đầu luôn nhớ mãi.

 

 

Thủy Điền

Ngày 01-6-2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền