Xót Thương Mùa Hạ (Thơ 22) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

 

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

hoa phượng1

 

XÓT THƯƠNG MÙA HẠ

 

Dẫu biết rằng thời gian không đứng đợi

Để cuộc vui lưu luyến mãi không tàn,

Và nỗi buồn năm tháng chẳng qua mau

Mà sao thấy xót thương mùa hạ quá!

Mùa hạ đến sao mắt buồn rười rượi

Áo trắng học sinh- lưu bút bẩn màu

Đưa lưng nhau bài thơ viết vội.

Kỉ niệm học trò, áo trắng còn lưu.

Cây phượng già- nhân chứng buổi chia tay

Và cũng là nận nhân thật tội nghiệp

Bị khắc lên ngàn lời yêu da diết.

Cho đến giờ thương tích vẫn chưa phai.

Buổi liên hoan sao dang dở nửa chừng?

Vì ai đó mềm lòng buông tiếng khóc

Để tất cả vỡ òa không nén được

Bọn con trai cứng rắn, mắt lưng tròng…

Ngoài cửa sổ trời buồn, mưa lả chả

Hoa phượng rơi tơi tả đỏ sân trường

Thương chú ve ngàn đời ôm nỗi hận

Thương khóc cho người, phải chịu tiếng oan (*)

Hãy khóc thật nhiều, tay nắm thật lâu!

Nước mắt hôm nay, ngày sau khác biệt

Chuyện hợp tan, lẽ vô thường nên biết

Chia li kia đâu phải bởi mùa hè.

(*) mang tên Ve Sầu

 

                                         Trà Vinh: 02/6/2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền