THỦY ĐIỀN
Nụ cười hồi xuân
Già thì, chất xám mòn theo
Không như thời trẻ, làm thơ tả mèo
Bây giờ mèo đã thành beo
Xin đừng vớ vẩn beo nào mà ưa
Dù rằng beo đã xế trưa
Mấy ai lại thích lời thừa của ta
Thế nên diễn tả là hoa
Hoa còn xinh mãi, không là hoa tơi
Để người còn thấy yêu đời
Để người vươn nở nụ cười hồi xuân.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 6, năm 2016
Chim lồng
Có con chim lạ đứng ngoài song
Sớm mai chút chít hỏi ? Chim lồng
Nầy mi ! Năm tháng nơi này « Chốn «
Một mình, một cõi có buồn không ?
Buồn chớ, thân côi. « Mình một bóng «
Thèm ra cùng bạn « Khoảng mênh mông «
Ai cho, nên cứ đành thằm lặng
Có thương song cửa cứ lòng vòng
Để ta còn được mi mà ngóng
Một giây, một phút « Có hơn không «
Nhớ nha, nầy hỡi loài chim lạ
Đừng để mình ta nát cả lòng.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 6, năm 2016
Trái tim hòa nhịp
Quả tim nào của em
Trái tim nào của anh
Nhìn sâu biển xanh xanh
Dường như chỉ là một
Trái tim nào mật ngọt
Quả tim nào chua cay
Xuyên thoáng chiếc gương dầy
Mặn mà sao khó tả
Quả tim nào dối trá
Trái tim nào yêu thương
Qua khung kiếng bình thường
Chan hòa tình tha thiết
Trái tim nào đã chết
Quả tim nào đang sống
Soi đáy giếng long lanh
Như nghe tiếng thì thầm
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 6, năm 2016
Tuổi xuân đi qua
Tuổi thơ là những ngày nắng ấm
Nắm tay nhau hát dưới trăng rằm
Thật hồn nhiên, trong trắng ngây thơ
Trong nhí nhỏm gợi ngàn sắc thắm
Rồi mười sáu dịu dàng, thằm lặng
Biết mỉm cười duyên dáng, trở trăn
Biết trao duyên, liếc mắt đưa tình
Biết đưa đón, hẹn hò, hờn giận
Trong bỗng chốc ái tình vẫy gọi
Tuổi vừa tròn đôi chín hồng môi
Đang trắng trong, biến thành thiếu phụ
Hát ru con, kề gối bạn đời
Hoa mùa xuân thôi hết lả lơi
Quên tình cũ, giờ bên người mới
Tiếng trẻ khóc phút giây chờ đợi
Qua mất rồi tuổi trẻ trong tôi.
Thủy Điền
Ngày 02-6-2016
Kommentar schreiben