Thơ Yết Hậu. Xong Nợ (Thơ 21, 22) Nhà Thơ Chu Vương Miện

 

 

 

Hoa sứ đỏ

xong nợ

người nằm trong quan tài [trong nhà quàn]
mơi đưa ra chôn ngoài nghĩa địa
nửa nắp quan tài che khuất chân
nửa trên khuôn mặt son phấn [không nỗi tệ]
dăm tiếng kinh cầu cầu lâm râm
đèn cầy bốn hàng ngấn lệ
kèn trống ngổn ngang chất ngoài sân
bà vợ mặt dài giống trái khế
anh chồng nằm cu đeo hết nợ nần
bà vợ hết người để cãi vã
hồi nhỏ nói giống đài phát thanh
về gia na ná còi cứu hỏa
bà vợ càng già lại càng gàn
cãi loạn la làng um phố xá
người chồng quá nhức đầu đã ở riêng
bà vợ vẫn hàng tôm hàng cá
ông chồng nhức đầu qua nằm yên
xuôi tay đã trả xong món nợ
bà vợ vô tình vẫn thản nhiên
mồm miệng đôi co còn cãi nữa
quá tiếc thương cho một tài tử

 

Hoa sứ  

 

thơ yết hậu

1
cáo già cáo chết
người già người chết
loay hoay nỗi gì?
cho nó mệt

2
vănchương sáng giá
văn tự ngục
phần thư [phần mọt đục]

3
sông đục sông trong
sông nửa đục nửa trong
giống nồi cháo lòng

4
lên voi xuống chó
đổi đời
mặt trắng thành mặt nhọ

5
một chó hai chó ba chó
con ở nhà giầu [con ở nhà sang]
con chậm lụt ở nhà khó

6
mang con bỏ chợ
chạy thoát thân sang xứ người
job ở đợ

7
lão tử đi trước
trangtử theo sau
con chó nhìn theo
sủa gâu gâu

8
rượu cùng thơ
thơ cùng rượu
mới nhậu đó
giờ lên bàn thờ

9
buổi sớm chợ đông
buổi chiều chợ tàn
lòng thế gian

chu vương miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền