Mùa Thu Rồi Anh Đi. Chuyện Người Tình Chung Vách (Thơ 134, 135) Thủy Điền

 

 

 

 

Thủy Điền

 

 Hoàng Dung

  

 

Chuyện người tình chung vách

 

Năm em vừa đôi chín

Lòng như hoa Bưởi ngà

Xinh như chậu Sứ hoa

Bướm , ong thèm nhỏ giọt

 

Năm hai mươi theo gót

Sang sông đi lấy chồng

Vườn hoa nhà vắng bóng

Bướm , ong đành xa cách

 

Chuyện người tình chung vách

Thôi vĩnh viễn từ đây

Bên kia sông tay vẫy

Kẻ bên nầy đi xa

 

Đường tình hai lối, ngã

Chúc hoa đẹp mộng xinh

Thương Bướm, ong vườn tình

Kỷ niệm lòng giữ mãi.

 

Thủy Điền

Ngày 04, tháng 6, năm 2016

 

 

 

 

 

  Mùa thu rồi anh đi

 

Mùa thu rồi anh đi, em ở lại

Ôm lạnh lùng, nhìn chiếc lá vàng rơi

Trong căn phòng lạnh lẽo vắng bóng người

Như chết nửa phần đời người con gái

 

Mùa thu rồi anh đi, không trở lại

Khoảng không gian cứ mãi lạnh thêm nhiều

Gió mùa thu thoang thoáng thổi liêu xiêu

Cây chẳng muốn thay sang màu lá mới

 

Mùa thu rồi anh đi, em vẫn đợi

Dù biết rằng những hy vọng mong manh

Dù biết rằng không gặp lại được anh

Nhưng vẫn ngóng đến mỏi mòn, tuyệt vọng

 

Mùa thu rồi anh đi, nhà vẫn trống

Em một đời chung thủy kẻ phòng không

Mùa thu rồi anh đi, em vẫn khóc

Thương phận mình sao quá nỗi long đong.

 

Thủy Điền

Ngày 04, tháng 6, năm 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền