Tình Lở. Trăng Thề (Thơ 9, 10) Nhà Thơ Lê Kim Thượng

 

 

Nhà Thơ LÊ KIM THƯỢNG

 

 

 

 

 

TRĂNG THỀ

 

 

“Ngồi buồn khuấy nước giỡn trăng

Nước xao trăng lặn… buồn chăng hỡi buồn…”                                    

      

                        ***

 

Canh khuya chùa vọng tiếng chuông

Trăng thề chung thủy từ muôn năm nào

Trăng trôi lặng lẽ tầng cao

Bóng chao mặt nước ngọt ngào sóng xô

Tình xưa… trăn trở bên hồ

Một vầng trăng bạc lõa lồ dung nhan

Nửa khuya trăng vẫn căng tràn

Trăng rơi da trắng nồng nàn hương yêu

Đêm trăng vườn mộng chim kêu

Nụ hôn nồng ấm cho nhiều bâng khuâng

Trăng mười sáu sáng trong ngần

Bên em tôi có hai vầng trăng tươi

Trăng rơi giọt sáng môi cười

Rơi câu thề thốt thương người trăm năm…

                      

                         ***            

 

Em đi… bỏ lại đêm rằm

Trăng thề còn hẹn tháng năm muộn phiền

Còn đâu trăng thuở ngoan hiền

Còn đâu em với hồn nhiên một thời

Giọt buồn lặng lẽ tròn rơi

Trăng nằm đầu núi buông lơi thở dài

Người đi để nhớ cho ai

Mờ xa khuất bóng trang đài về đâu?...

Xa em quanh quẩn nỗi sầu

Ngày đi… đêm xuống… trên đầu trăng treo…

                                 

                       ***

 

“ Vắn tay… với chẳng tới kèo

Cha mẹ anh nghèo… cưới chẳng được em!…”     

 

                                      

 

 Ảnh nữ sinh ôm hoa phượng đỏ

 

 

 

TÌNH LỠ

                 

 

Tôi về … đốt lửa trong mưa

Tìm trang tình sử ngày xưa yêu người …

                       

                    ***

 

Em xưa … thuở mới hai mươi

Xuân thì vừa đến cho người ngẩn ngơ

Dáng xa như thực như mơ

Tóc thề trong gió hững hờ buông lơi

Liêu trai mắt biếc in trời

Bờ môi hé mở gọi mời nụ hôn

Tiếng cười rơi nhẹ vào hồn

Pha lê vỡ hạt vô ngôn dịu hiền

Chiều châu thổ, sáng bình nguyên

Nhìn em thơ trẻ hồn nhiên cánh chuồn

Yêu nhau yêu tới ngọn nguồn

Cái vui xẻ nửa … cái buồn chung nhau …            

                          

                     ***

 

“ Ông Tơ ghét bỏ chi nhau

Chưa vui sum họp đã sầu …”  riêng ai           

Em xa … hoang phế đền đài

Thềm rêu, ngói vỡ, tường phai bụi mờ

Thuyền trôi lạc bến lạc bờ

Bóng chim tăm cá bơ vơ bềnh bồng

Gọi người lạc tiếng chênh chông

Nghe trong đồng vọng hư không vỡ òa

Mưa Ngâu tháng bảy nhạt nhòa

Cầu Ô Thước, dải Ngân Hà tàn phai

“Một mai ai chớ bỏ ai

Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim … ”

“Tìm em như thể tìm chim

Chim bay biển bắc, anh tìm biển đông …”

                             

                   ***

 

 

Mai người lỗi hẹn về không ?

Buồn lên héo ngọn sầu đông … sầu đời …

Bỏ tôi lạc giữa đất trời

Em đi vui với cuộc đời tư riêng

Trời cho nợ … chẳng cho duyên …

Sao cho trọn nỗi muộn phiền mình tôi ?…

 

 

                                Nha Trang,  tháng 06. 2016

                                            Lê  Kim  Thượng

 

“ … ”  Ca dao Việt Nam     

 

                                 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền