Thi Sỹ CHU VƯƠNG MIỆN
TA, NGƯỜI
ở 2 đầu trái đất
ngưoi ở xứ Nam Á Indochina
ta ở xứ Hoa Kỳ bắc Châu Mỹ La Tinh
dù cách ngăn bởi 1 Thái Bình Dương
nhưng người với ta vấn chung 1 khối tình
không phải là tình nam nữ lăng nhăng
mà là tình quê hương dân tộc
ngươi say mê trọn đời cái nghề ca xướng hát
còn ta lụy vào cái nghiệp mần thơ
chả kể lôi thôi chi ? cho mất thì giò
tình chỉ vậy cứ coi là vậy vậy ?
tình đồng khói đồng hương chỉ như thế đấy
tình đồng môn đồng khoai nhu thế này đậy
ôi sòng dời toàn là mùa thu lá bay
của nữ sĩ Quỳnh Diều bên Đài Bắc
hoặc gửi gió cho m6y ngàn bay
có lắm lúc nghĩ rằng nghe người hát
mà tưởng như chiêu một điếu thuốc lào say
hờn lậng lâng như đi trên con tàu suốt
mấy mươi năm cũng tàn canh chiến cuộc
đất lênh dênh mà người cũng phất phơ
quê hương nghèo thêm từ đó tới giờ ?
dận tứ tán mỗi người mỗi nẻo
mới hay tin người sống bằng nghề hát dạo
nay phòng trá mơi tụ điểm cầm hơi
kim kiếm điiêu linh hoa lá tơi bời
tài cũng khổ và không tài cũng khổ
chuyện chúng mình khởi thủy là lở dở
toàn đầu voi đuôi chuột chả ra chi ?
nhắc lại ngày xưa cũng chả ích gì ?
ở cũng vậy mà đi cũng vậy ?
lũ chúng ta sinh ra cột vào đời bị gậy
giai đoạn nào cũng chỉ thế mà thôi ?
phía trước phía sau kẻ khóc người cười
thôi thì dủ thứ hầm bà làng xắn cấu
người thoát khỏi lưới Ung Thư
[ đúng là có tiền có hậu ]
Ta chả còn gì ? ngoài thân xác tầm phơ
Chuyện trăm năm ôi cái chuyện câu giờ
Nghe lẩm cẩm bá xàm bá láp
Chuyện loanh quanh vốn là sòng bạc
1 con đường đi duy nhất chả có quay về
Toàn chuyện ruồi cơm chợ nhà thuê
Toàn quán thu phong toàn sầu cổ độ
Ôi đổ thừa cho trời đổ thừa tại số
Đúc Phật đã dậy rằng “ sinh lão bệnh tử “
Chuyện gặp nhau đã quá xế mất rồi ?
Chuyện bây giờ sao lại giống củ khoai
Củ mang luộc củ thì mang nướng
Kiếp này dây đời chia ra nhiều chặng
Người 1 phương ta trụ 1phương
Bây giờ đây dở đóm dở đèn
Thì mong kiếp sau châu về Hợp Phố
Chu Vương Miện
Kommentar schreiben