Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn
NỖI BUỒN NGHỀ GIÁO
Dẫu biết rằng nghề nào cũng cao quý
Thì cớ gì phải toan tính so bì.
Buồn một nỗi nghề dạy người sống thật
Bản thân họ phải sống dối với mình.
Xứ nhiệt đới bắt dạy mặc áo véc
Rồi ca-vát thắt cổ để cho oai!
Ngày thường ngày thầy dạy con giản dị
Trong khi thầy, câu nệ chuyện áo giầy.
Đứng trước lớp nói lời hay ý đẹp
Sửa cho em từng con chữ dấu câu.
Nhưng trước vợ đôi khi thầy quát nạt
Giáo án kia còn tẩy xóa mấy lần.
***
Lương thầy giáo, yêu cầu của tiến sĩ
Mỗi một năm phải báo cáo chuyên đề
Mỗi một năm Phải có thêm sáng kiến
Mỗi một năm soạn giảng theo chủ đề.
Giáo án thôi cũng đủ khổ trăm bề.
Sách giáo viên rồi thêm chuẩn kiến thức.
Tư tưởng Bác đi liền Kĩ năng sống,
Tích hợp môi trường, giờ kiến thức liên môn.
Áp lực quá còn đâu là chất lượng?
Trong khi lương ki cỏm đủ một mình!
Buồn vì thấy vợ con sống kham khổ
Mà tự hào phải dạy “…Rách cho thơm”!?
Ai có biết sau vẻ ngoài đạo mạo
Thầy là khố nông tay lấm chân bùn?
Trong cuộc sống thầy nặng tiền, thực dụng.
Bởi lương kia sao đủ để mà dùng!
Ngày lại ngày thầy như đất lặng thầm
Vẫn đến lớp sớm trưa ngày hai buổi.
Vẫn dạy em những gì tốt đẹp nhất
Dẫu riêng thầy, chưa được thế em ơi!
Đất lặng thầm nhưng vẫn mãi cầu mong
Chồi non kia rồi vươn mình mạnh mẽ
Dù đất đau nhưng rễ hãy bám chặt
Để đứng yên trước giông bão cuộc đời.
Trà Vinh: 06/6/2016
Võ Quốc Tuấn
THIỀN
Nghìn lần vào mộng, bao lần thực?
Trăm vạn lần say, mấy hết sầu?
Tĩnh mộng, hết say buồn thế sự
Định thiền một phút hết ưu tư!
Trà Vinh: 06/6/2016
Võ Quốc Tuấn
Kommentar schreiben