Cảnh Chia Tay (Thơ 142) Thủy Điền

 

 

 

 

 

Thủy Điền

 

ongchau-content

 

 

 

 

Cảnh chia tay

 

Ngày cuối cùng, về báo ông xa xứ

Leo lên tàu, làm khách vượt Đại dương

Nghe hung tin nhìn đôi mắt ông buồn

Và chẳng nói một lời gì với cháu

 

Cứ ôm chặt, lệ chảy dài mếu máo

Rồi xoa xoa, tay vuốt nhẹ vào đầu

Như nhắn nhủ khúc ruột lòng yêu dấu

Trên đường đời cố liệu giữ lấy thân

 

Tuổi mười tám cháu còn thơ ngây lắm

Chỉ biết vui, chưa hề biết u buồn

Một lần đi là mất biệt tích luôn

Rồi cứ khóc, nghẹn ngào và cứ khóc

 

Tôi ôm ông mà lòng đau như cắt

Chỉ một lời, ngoại ở lại bình yên

Cháu ra đi còn lắm nỗi truân chuyên

Nhưng đã trót, ngoại ơi ! Đừng khóc nữa

 

Ngày trở về. Thưa ông, sao dám hứa

Đời còn dài xin ngoại chớ băn khoăn

Ngoại đang khóc, rồi bổng dưng sâu lặng

Vuốt mái đầu lần cuối tiễn người đi.

 

Thủy Điền

Ngày 07, tháng 6, năm 2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền