Hãnh Diện; Tự Hào Là Điều Cần Thiết (Truyện Ngắn 26) Thủy Điền

 

THỦY ĐIỀN

 

 

 

Hãnh diện; Tự hào là điều cần thiết

 

Ngày 26, tháng 10, năm 2015. Tình cờ tôi có đọc được trang thơ mạng trên Internet, thấy rất thú vị. Nên tôi có Mail đến đó và xin hỏi? " Rằng tôi có viết ít bài thơ, bài truyện ngắn, muốn gởi đến Toà soạn tham dự cho vui." Có được không ? Hai ngày sau, tức 28, tháng 10, năm 2015 thì nhận được sự trả lời, dường như phía bên kia là ông Chủ Biên nói rằng "Cám ơn bạn đã có nhã ý, như bạn biết, thơ bây giờ Toà soạn chúng tôi rất giới hạn. " Bởi Việt nam ta hiện nay có 90 triệu dân, mà 90 triệu người nầy đều muốn trở thành Thi sỹ cả. Chính vì thế, bạn nên thông cảm cho chúng tôi nhé. Tôi hiểu ý ông ta là từ chối, không chỉ riêng tôi, mà cả người khác nữa, khi gởi những bài thơ đến ông.

Khi đọc qua bức thư phản hồi, tôi không hiểu hàm ý ông ta dành riêng cho 90 triệu Thi sỹ nầy như thế nào. Nhưng riêng cá nhân tôi, khi đọc xong, thì rất vui, mừng và phấn khởi vô cùng. Thí điều muốn nhẩy tung lên mà tự hào. Vì Việt nam ta bây giờ mọi người ai ai cũng đều giàu có, cuộc sống sung túc và tràn đầy hạnh phúc.

Để chứng minh điều nầy, tôi xin đưa ra hai ví dụ cụ thể như sau:

Trong xã hội sinh hoạt hằng ngày, có hai hạng người

1- Một người làm việc bình thường, từ thứ hai- thứ sáu và cuối tuần còn phải đi làm thêm như bồi bàn, rửa chén các nhà hàng v.v...

2- Một người khác cũng làm việc như thế, nhưng cuối tuần nghỉ, dẫn vợ, con đi ăn hết quán nầy đến hàng nọ. Thậm chí còn mua những quyển sách dạy nấu ăn về chế biến những món ngon, lạ để thưởng thức, mà chẳng thèm làm thêm một giờ nào vào cuối tuần.

Người thứ ba đứng bên kia đường nhìn thấy. Ồ ! Ông bạn số một giàu quá, làm mãi, tiền để đâu cho hết. Còn ông bạn số hai, ăn xài kiểu nầy có môn mà chết đói nay mai không chừng.

Xin thưa ! Ông bạn đứng bên kia đường.

Chắc ông quên rằng, anh bạn số một còn đang nợ nhà Bank một cái nhà mua trả góp và một chiếc BMW mới toanh, thì thử hỏi cuối tuần, làm sao mà anh ta ngồi nhà yên được chứ? Riêng anh số hai, chẳng nợ ai một xu, đủ ăn. Đã nói là đủ ăn, thì chạy đôn, chạy đáo làm gì cho cực tấm thân. Thời gian ấy, anh ta dành hết vào những khoảng như đã nói trên. Tóm lại, Việt nam ta có 90 triệu người hiện đang nằm trong Top của anh số hai.

Như ai ai cũng biết, dân tộc Việt nam là một dân tộc vốn thông minh, cần cù, chịu khó, học hỏi. Nhưng không may, đất nước ta đã trải qua bao thăng trầm của Lịch sử, hết giặc nầy, đến giặc khác. Chiến tranh triền miên khói lửa, gần đây nhất như giặc Tàu, Pháp, Nhật, lại Pháp, cuối cùng là Mỹ. Công việc hàng ngày là phải đánh đuổi giặc ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, cơm không đủ ăn, áo không đủ ấm, thử hỏi ? Còn lý trí, công sức đâu nữa mà làm thơ, làm văn ca ngợi cuộc sống, tình yêu quê hương, đất nước. Bởi thế, giai đoạn khó khăn ấy, dân tộc ta dường như bị tạm đứt đoạn. Thật đáng tiếc, nhưng phải đành chấp nhận mà thôi. Có chăng là chỉ một số ít.

Sau ngày giải phóng, hoà bình được lập lại, giặc ngoại xâm không còn nữa, dân tộc ta trở lại cuộc sống bình thường và dần dần cùng nhau tạo dựng lại cuộc sống mới. Điển hình là kể từ năm 1986, nhà nước đã mở ra bước ngoặc mới, đồng thời tạo những điều kiện tối đa, để dân tộc ta tiến lên một xã hội tươi đẹp và giàu mạnh. Bằng chứng ràng ràng trước mặt, Việt nam bây giờ từ Bắc chí Nam nơi nào cũng phát triển như nhau. Điện, đường xá, cầu cống, trường học,nhà thương, khu Công nghiệp, hàng hoá, thông tin đại chúng, ngựa xe như nước, không còn những căn nhà lá lụp xụp như xưa. Nói chung, thứ gì cũng có, muốn làm gì cũng được, nhưng đừng vượt quá những gì không cho phép. Như thế là quá đủ, quá tự do rồi, còn đòi hỏi gì nữa. Đúng không ?

Qua những điều trên cho ta thấy, hiện tại ai cũng ăn no, mặc ấm cả, không cần phải lo âu cho ngày mai. Bởi thế, họ rất thanh thản và thoải mái trong lòng. Khi con người đạt đến đỉnh cao ấy, tất nhiên họ nhìn cái gì cũng đẹp cả, mà khi trong lòng như thế thì tự nhiên họ sẽ "Xuất khẩu thành thơ " Đó là điều tất nhiên. Thơ là gì? Là người ta muốn phơi bày những ý tưởng đẹp bằng ngôn ngữ, biểu lộ tình cảm của mình với người khác một cách chân thật và khách quan. Có nhiều người cũng thường bảo, thơ , văn thường hay xuất hiện từ những cảnh đời và con người khốn khổ mà ra. Riêng tôi cũng đồng ý điều nầy, nhưng nó được xếp vào ở một khía cạnh khác.

Tôi hy vọng ý nghĩ của ông bạn trên, sẽ giống như ý nghĩ của tôi một phần nào. Rằng ta hãy hãnh diện, dân tộc ta, dân tộc Việt nam, hiện là một dân tộc có 90 triệu dân, mà 90 triệu dân ấy có cả tôi và ông là 90 triệu Thi sỹ. Một dân tộc tuyệt vời có một, không hai.

Tác giả. Thủy Điền

Cập nhật ngày. 11, tháng 6, năm 2016

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền