Nếu Mai Lỡ. Nghe Nhé Nầy Mi "Cá " (Thơ 148, 149) Thủy Điền

 

 

 

THỦY ĐIỀN

 

Nghe  Nhé Nầy Mi « Cá « 

 

Cá ơi mi nhớ, cố giữ mình

Trùng dương rộng lắm, nước xanh xanh

Hãy tìm yên tịnh mà sinh sống

Đừng đến chốn vui « Lỡ bị phình »

 

Hãy nghe ta bảo nầy loài cá

Thương mi ta mới thốt lời ra

Ghét mi ta vội cho lên thớt

Mang nấu nồi canh. Đậu bắp, cà

 

Khỏi cần phân tích điều phải trái

Ta người, mi vật khỏi lo xa

Nhưng người tình nghĩa nhiều lắm cá

Nghe ta mau lánh cõi ta bà.

 

Thủy Điền

Ngày 11, tháng 6, năm 2016

 

 


 

 

Nếu Mai Lỡ

 

Bốn mươi năm, anh rời xa Tổ quốc

Tôi quê nhà, vẫn hai buổi nắng mưa

Thuở hai mươi, tuy trẻ, nhưng vẫn thừa

Những lời hứa không bao giờ hiện thực

 

Nửa trái đất, vùng trời xa mung mút

Khoảng thời gian hơn nửa cuộc đời người

Bao cám dổ sắc, hương vây khắp lối

Dễ gì người chung thủy mối tình xưa

 

Dẫu biết thế, nhưng vẫn tin lời hứa

Với bao người, dờ giả vẫn như không

Xem chuyện tình như nước chảy theo dòng

Nhưng tâm dạ nát tan từng mảnh nhỏ

 

Anh, anh hỡi, đã quên hay còn nhớ ?

Một bóng hình ngày ấy tuổi hai mươi

Đứng nhìn anh chẳng nói, chỉ mỉm cười

Anh thường bảo, thật xinh. Nầy ! Cô bé.

 

Nếu mai lỡ, gặp nhau và có lẽ

Anh giật mình, khi em đã sáu mươi

Bà cụ già, đang vươn nở nụ cười

Nhìn ông lão tay run, cầm chiếc gậy.

 

 

Thủy Điền

Ngày 11, tháng 6, năm 2016

 

 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền