Sắc Không (Thơ 40) Thi Sỹ Chu Vương Miện

Sắc Không

Thi Sỹ Chu Vương Miện


 

 

Minh xử với nhau giống kẻ chết trôi
lềnh bềnh vật vờ trôi tới, trôi lui
kẻ nằm xấp, người thì nằm ngửa
giữa kinh hai bên giải đất bồi
trong đầu chị thiên kinh vạn quyển
chị dậy mọi nơi dậy đủ sắc người
chị dậy họ đừng ăn lông, ở lỗ
dừng ăn thịt nhau vì cùng một giống nòi
tình thân thương [chị em] chưa bao giờ
hồi âm cho em một chữ
em lần hồi học lại nghĩa nhân
Khổng phu tử thời xưa thường thất thế
đôi khi chạy giặc mất cả quần
[chị em mình] chị thường xuyên cầm phấn
ngoài phần trắng ra còn đỏ và xanh
em thường xuyên cầm bút
ngòi bút bi bút lá tre [bút rông]
đất phiêu bồng người vốn lênh đênh
hai kẻ chết trôi xác nổi lềnh bềnh
buổi sáng nước lên nước trôi về phố
xác trôi ngược lại chiều nước ròng
ồ vô chăng hữu có [sắc sắc không không]

 

 

Chu Vương Miện

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền