Đêm Thức Giấc. Quán Nghèo. Hãy Về Miền Tây (Thơ 151, 152, 153) Thủy Điền

THỦY ĐIỀN

 

 

 

Hãy về Miền tây

Về Miền tây ăn gạo trắng, mắm kho

Canh cá lóc, tép ran màu da đỏ

Uống rượu đế, nước mưa, trà con thỏ

Hút thuốc giồng, mồm nhả khói chữ o

Về Miền tây, bụng đói chẳng phải vò

Cam, Quýt, Bưởi, Mận, Xoài trơ ra đó

Hãy lấy tay vớ cành mà nhặt nó

Thế là lòng, vừa chắc, lại vừa no.

Thủy Điền

13-6-16

 


 

Quán nghèo

Quán nghèo mấy bó khô Khoai

Xoài chua, Cốc, Ổi, vài chai Rượu ngà

Quán nghèo lủng lẳng Chuối gìa

Đôi xâu bánh Tét, năm ba bành Mì

Quán nghèo ít gói Ruby

Tòn ten bánh Kẹo, rù rì  sớm mai

Quán nghèo chỉ một xề Khoai

Người qua, kẻ lại, rai rai đỡ lòng

Quán nghèo không ít, không đông

Khách hàng quen thuộc mấy ông láng giềng.

 Thủy Điền

13-6-16


Đêm thức giấc

 

Đêm thức giấc, thấy lòng trăn trở

Chuyện trần gian sao quá phũ phàng

Chỉ toàn là ngang trái, trái ngang

Ngày xưa khác, bây giờ lại khác

 

Rồi tự hỏi ? Phải rằng « Khoái lạc «

Nên lòng người đổi trắng thay đen

Cứ tranh nhau danh giá, thấp hèn

Quên đi mất cái tình, cái nghĩa

 

Cái đạo đức, ngày xưa má, tía

Đã dầy công tạo dựng, đấp bồi

Nhân, lễ , nghĩa dẫn đường, chỉ lối

Như là gàu nước đổ lá môn

 

Chỉ biết xem danh vọng tại tồn

Chỉ biết trọng tiền tài, vật chất

Còn tình nghĩa có, không, được, mất ?

Cũng chẳng màng cho mệt tấm thân

 

Đời có bao ? Chỉ có trăm năm

Hưởng cái đã, ngày may có chết

Xuống Diêm vương, chẳng còn gì hết

Ân nghĩa gì hai chữ « Phù du «

 

Thật khủng khiếp những lời « Bất hủ «

Thốt từ lòng bán tận lương tâm

Khi con người xem chữ nghĩa ân

Là giả tạo, mơ hồ, trừu tượng.

 

Thủy Điền

13-6-16


Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền