Thủy Điền
Ảnh của Anle 20. Blog
Ngày 14, tháng 6, năm 2016
HOA NỞ
THỦY ĐIỀN
Lời tựa
Trong cuộc sống muôn màu muôn vẻ như: Yêu thương, hờn giận, ganh ghét, tất cả mọi thứ đã diễn ra hàng ngày. Đứng giữa những thực hư của Xã hội xưa và nay, đương nhiên, ta cũng suy đoán được phần nào cái đúng, cái sai để rút tỉa được những kinh nghiệm hữu ích cho cuộc sống, cho chính ta và làm hành trang cho thế hệ mai sau.
Thường thì người ta viết lại thành những : Quyển sách,Tập thơ, Bản nhạc hay xa hơn nữa dựng nên những Vở kịch, Phim ảnh vân vân….Để phản ảnh lại một sự việc bức xúc nào đó hoặc ca ngợi một gương tốt, làm bài học cho cuộc sống được tươi đẹp và thanh cao hơn.
Qua những bài thơ dưới đây, đương nhiên, là phải có sự thiếu sót hoặc không làm vừa lòng một ai đó, dù ở khía cạnh nầy hay khía cạnh khác. Đây là sự việc ngoài ý muốn , mong tất cả hãy thông cảm, góp ý kiến. Vì có cảm thông thì người viết mới bày tỏ hết thật lòng mình, công bằng, không thiên vị. Còn không thì có lẽ mọi việc càng ngày sẽ tồi tệ, xấu dần đi, thiết nghĩ đây là điều đáng tiếc.
Viết những bài thơ nầy, mục đích là để khuyên răn, nhắn nhủ riêng những đứa con yêu quí của mình, bây giờ chúng đã lớn cả rồi. Mặc dù hiện tại chúng không hiểu nhiều, nhưng vẫn tin với bản tính tò mò, ham hiểu của người Việt nam, hy vọng một ngày nào đó chúng sẽ thấm thấu dần những gì cha đã dành cho con.
Có cảm thông mới thấy lòng thanh thản
Có vị tha mới biến thù thành bạn.
Có chia sẻ mới tìm được niềm vui
Có cởi mở mới nhận được nụ cười.
Cảnh thiếu cha
Mồ côi cha từ khi lên tám
Cảnh vắng teo, người cũng vắng teo
Bên mẹ hiền dưới mái tranh nghèo
Đàn em dại tuổi ba, tuổi bốn
Ai có hiểu ? Cảnh đời khốn đốn
Năm mẹ con mất nửa tình thương
Tựa vào nhau đi suốt đoạn đường
Mà chẳng biết xa xa là chốn ?
THỦY ĐIỀN
Một lòng
Năm mười lăm vác gói ra đi
Từ giã mẹ, bạn bè cùng lứa
Từ giã em ôm choàng từng đứa
Giọt lệ đầy thắm trang giấy học
Mẹ tôi khóc, em thơ cũng khóc
Đưa tiễn người tay vẫy chào nhau
Rồi khuất xa qua mấy giậu rào
Lau nước mắt lòng luôn tự nghĩ
Ta ra đi, lòng nuôi ý chí
Đã là trai là phải vấn thân
Đã là nhân phải hiểu chữ Cần
Ta thề quyết một lòng thề quyết.
THỦY ĐIỀN
Hãy cảm thông
Tâm tư người Tác giả
Đang đứng giữa ngã ba
Nhìn trời xa, biển rộng
Có ai hiểu cho ta ?
Ta cũng chẳng láo ngoa
Chỉ nêu vài chuyện vặt
Buồn lẫn vui ngây ngất
Vậy, đừng trách ta chứ
Tất cả là quá khứ
Nên dìm vào ngăn tủ
Thời gian rồi sẽ cũ
Cũng đừng oán đừng phiền
Hãy vui vẻ, lãng quên
Đã qua lâu lắm rồi
Còn gì để xói moi
Những đau thương đáng tiếc.
Hãy vươn cao mãnh liệt
Tương lai là phía trước
Chúng ta cùng tiến bước
Xây nước Nam vững bền.
THỦY ĐIỀN
Nửa đời phiêu bạt
Tuổi thanh xuân vai mang túi mỏng
Bước vào đời Ví rổng, tay không
Chiếc áo nâu sưởi ấm đỡ lòng
Dăm quyển vở hành trang vấn bước
Tuổi thơ ngây dọc ngang, xuôi ngược
Khắp đó đây, một quãng đường dài
Đời đã tặng muôn ngàn ngang trái
Phủ lên đầu tuổi trẻ hai mươi
Nửa đời người cứ mãi lui cui
Đi đi mãi, đường dài chẳng tới
Cũng có lúc dừng chân tự hỏi
Cớ gì sao ? Giây phút lại thôi.
THỦY ĐIỀN
Thơ thơ
Thơ dài, thơ ngắn một dãy thơ
Kể thời trai trẻ tuổi mộng mơ
Chép ghi, một nửa đời phiêu bạt
Lạc giữa trời Tây thế chẳng ngờ.
THỦY ĐIỀN
Kommentar schreiben