Đồ, Rê, Mi. Nhặt Lấy (Thơ 39. 40) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm

 

Nữ Sỹ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM

 

NHẶT LẤY 

         

Có người 

Đánh rớt trái tim 

Tôi đi nhặt lấy, đem về để thương 

Ngờ đâu 

Mưa ướt trên đường 

Tay trơn lỡ tuột...mắt buồn ngỗn ngang 

Chẻ tre 

cho mỏng để đan 

Lại thêm lần nữa, dỡ dang cuộc tình 

Theo dòng 

Nước chảy lênh đênh 

Dòng trong dòng đục, lãng quên mất rồi 

Chỉ còn 

Một trái tim côi 

Còn ai đánh mất...để tôi nhặt về!

 

             Trương Thị Thanh Tâm 

 

 

 

 

Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 2


 

 

 

 

 

 

Chùm ảnh động tuyệt đẹp của những bông hoa đang khoe sắc 9

 

ĐỒ, RÊ, MI 

         

Anh đừng giận cũng đừng buồn em nhé 

Có bao giờ em lầm lỗi với anh 

Chử thủy chung vẫn giử lấy cho mình 

Đừng suy nghĩ vẫn vơ buồn không nói 

 

Hiểu cho em xin chớ hoài giận dỗi 

Lời đầu môi cũng để cho qua buổi 

Một nụ cười, cái liếc mắt thế thôi 

Có ai bước vào trái tim khép cửa 

 

Em thèm nghe những lời anh đã hứa 

Dù nhắc đi nhắc lại đến trăm lần 

Lời ngọt ngào mang hơi thở mùa xuân 

Cho nụ hoa tươi thêm  màu sắc mới 

 

Gởi cho nhau phím dây tơ đừng lỗi 

Đồ, rê, mi trầm ấm điệu ru ta 

Si đố la ngân vọng phía trời xa 

Hương tình yêu nhẹ len vào nỗi nhớ 

 

Không có anh đời buồn trăng rơi vỡ 

Gác nhỏ buồn, điện thoại chẳng thèm reo 

Trái tim nầy anh cất giữ từ lâu 

Đừng để cơn mưa dầm tháng bảy 

 

Tình yêu đầu cũng sẽ là mãi mãi 

Nụ hôn anh còn đó những ngọt bùi 

Cà phê ngon nhớ một ngụm chia đôi 

Cho mắt khép giọt đời hương vị lạ.

 

 

           Trương Thị Thanh Tâm - Mytho 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền