Chắc Bỏ Vô Chùa Với Em. Gánh Hàng Rong. Sài Gòn Đêm Xuống Quên Và Nhớ (Thơ 11, 12, 13) Nhà Thơ Hoàng Anh

 

 

Nhà Thơ Hoàng Anh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÀI GÒN ĐÊM XUỐNG QUÊN VÀ NHỚ

 

Ta về thành phố gió heo may

Yêu dấu theo mùa đã đổi thay

Dòng đời mê mải còn xuôi ngược

Giấc mộng chưa thành tay trắng tay

 

Đèn treo nỗi nhớ đứng bơ vơ

Căn gác trọ xưa phủ bụi mờ

Quay ngược thời gian về dĩ vãng

Vậy mà xa lắc những ngày mơ

 

Nhớ mắt em hiền như mắt thu

Bờ môi đỏ mọng ướt sương mù

Ngực căng xuân chín thời con gái

Hương quyện theo từng bước lãng du

 

An Hạ mưa bay phố thị buồn

Đâu còn em đợi dưới lầu chuông

Kỷ niệm xanh màu rêu thánh giá

Ta lạc bên trời xa cố hương

 

Bến Dược chia nguồn mấy bể dâu

Có loài hoa tím rụng bên cầu

Sài Gòn đêm xuống quên và nhớ

Ta với mình ta cạn chén sầu !

 

 

Ngày 2/6/2016

 

Hoàng Anh 79


 

 

GÁNH HÀNG RONG 

- Tặng Vân

 

Ở  nơi đây ngày từng ngày trôi chậm

Con chim buồn không hót đón bình minh

Ở đây gánh hàng rong, rao khản giọng

Nắng hay mưa em lầm lũi một mình

 

Trời sinh ra định phần riêng số phận

Phận em nghèo nên chịu lắm nỗi  đau

Ngón tay gầy ôm cuộc  tình lận đận

Sợi tóc mai theo năm tháng bạc màu

 

Đêm mới biết vì sao nào sáng nhất

Trên đồi cao chiều xuống thấy mây bay

Đường mưu sinh dẫu nhọc nhằn khốn khó

Hạnh phúc ta nào đâu phải mượn vay

 

Gánh hàng rong em thắp niềm hi vọng

Cho con thơ thơm sách vở đến trường

Còn quanh đây những tranh giành cao thấp

Khi người với người sống thiếu tình thương

 

Em hãy ngồi uống cùng ta ly rượu

Mấy ngàn năm đâu dễ gặp tri âm

Mòn mỏi chân mang trên mình sông núi

Bởi cuộc đời là những áng phù vân !

 

Tp.HCM 29/5/2016

HOÀNG ANH 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

image

 

CHẮC BỎ VÔ CHÙA VỚI EM TU

 

Em đã nương thân vào cõi Phật

Nên lòng dặn lòng không yêu ai

Nhưng ta yêu em là sự thật

Như gió yêu hoài mây trắng bay

 

Em bảo yêu nhau là có tội

Thì ta xin chịu kẻ tội đồ

Đêm đêm ngồi đọc kinh sám hối

Chuyện mình Phật biết chắc làm ngơ

 

Kiếp trước ta tu thành chánh quả

Ngỡ đâu xuất hiện một thiên tài

Thế sự  nhân tình nhiều chao đảo

Kiếp nầy đành chịu những nạn tai

 

Đời mênh mông lắm dài vô hạn

Trăm năm sinh tử một kiếp người

Không tiền tay trắng không bè bạn

Ta cũng quen rồi rượu mồ côi

 

Núi cao biển lớn đi chưa hết

Ta trót theo đời để lãng du

Nhưng rừng đã hết và biển chết

Chắc bỏ vô chùa với em,  tu !

 

Ngày 5/6/2016

HOÀNG ANH 79

 

 

 


Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền