THỦY ĐIỀN
Xin hân hạnh gởi đến Qúy Đọc Giả tập thơ mới, vừa được hoàn thành trong 4 tháng qua gồm 100 bài với tựa đề
Mùa Thu Rồi Anh Đi
và Thủy Điền cũng hy vọng rằng, tập thơ nầy sẽ mang đến cho Qúy vị nhiều niềm vui, thú vị, tình cảm trong cuộc sống.
1- Sáng tinh mai
Sáng thức giấc, nhìn xuyên qua cửa
Chủ nhật hồng, rạng rỡ, xinh tươi
Những cành hoa trước gió, đang cười
Đàn ong, bướm hòa cùng nhịp sống
Trời đàng xa, một màu xanh, rộng
Thật tuyệt vời, sáng sớm tinh mai
Xa, cánh đồng, ngơ ngác chú Nai
Đang nhìn gió, hoa tươi đùa nắng.
Thủy Điền
Ngày 20, tháng 3, năm 2016
2- Nỗi, đấng sinh
Gần sáu mươi, mới thấy mình già
Khi tiếng trẻ, báo, mùa đã chín
Anh có đôi, chị hai tay dính
Nửa mừng mừng, nửa lại lo lo
Lo là gì. Ngày mới đói, no ?
Mừng là bởi. Tương lai, hạnh phúc
Ôi ! Đủ điều, hiển vinh, tủi nhục
Phận đấng sinh, tóc vội phai màu
Đã… là đời, biết phải làm sao
Thôi mặc xác, tới đâu thì tới
Miển trẻ yên, có chốn, có nơi
Để đêm xuống giảm phần trăn trở.
Thủy Điền
Ngày 20, tháng 3, năm 2016
3 - Cơm chiều
Mỗi chiều về, nồi cơm vội thổi
Ánh đèn dầu loe loét theo sau
Ngồi quây quần, xúm lại bên nhau
Đĩa rau luộc, cá rô kho tộ
Mẹ tay bới, miệng thường khẽ bảo
Ăn đi con ! Đi ngủ, mai « Trường «
Cha cũng thế, chậm nhai, con « Thưởng «
Nhìn đấng sinh, nước mắt lưng tròng
Giờ ! Lớn lên kẻ bắc, người đông
Cầm đôi đủa là lòng ray rức
Thương, phụ thân một đời khổ cực
Vì các con, bụng đói, thắt lòng
Thủy Điền
Ngày 21, tháng 3, năm 2016
4-Vui, buồn
Hoa nhà em
mùa xuân tươi thắm,
như con gáì
Tuổi độ trăng rằm.
Hoa nhà anh
mùa hè tàn úa,
như cô Lụa
Chồng bỏ theo non.
Thủy Điền
Ngày 23, tháng 3, năm 2016
5-Như nửa chừng xuân
Thương thương, cô gái xóm gòn
Tuổi đà mười tám vẫn còn đơn côi
Bao năm chinh chiến muôn nơi
Trai làng vắng bóng, đứng ngồi đợi trông
Thương chàng, thiếp cố giữ lòng
Nhưng rồi ngày ấy xa xăm muôn trùng
Chiến tranh đã cắt tình chung
Thiếp đành như kẻ, nửa chừng mùa xuân.
Thủy Điền
Ngày 23, tháng 3, năm 2016
6- Che dù
Trời mưa thì phải che dù
Tránh mưa, tránh gió thổi ù đôi tai
Tránh ướt dọc mái tóc dài
Tránh thân, tránh cả từ ngoài lẫn trong
Trưa hè đúng ngọ nắng ròng
Che dù để tránh nắng hôn má hồng
Đôi vai ướt đẩm từng dòng
Những vầng muối trắng lượn vòng quanh thân
Che dù là tục tối cần
Dành cho lễ hội, đình làng gần xa
Viếng thăm cô bác, ông bà
Dựng chồng, gã vợ thật là đẹp xinh.
Thủy Điền
Ngày 23, tháng 3, năm 2016
7- Đêm trăng nhớ mẹ
Đêm về, nhìn ánh trăng treo
Là lòng nhớ mẹ, quê nghèo xa xa
Nhớ bà thức suốt đêm tà
Nắn từng viên bánh « ngọc ngà « cúng trăng
Mười lăm là đúng ngày rằm
Nồi chè trôi nước cúng dâng phật, trời
Cầu cho vận nước êm xuôi
Cầu nhà no ấm, người người hiển vinh
Xa quê, xa cách muôn nghìn
Trăng lên con mãi đứng nhìn. Rồi mơ….
Ước gì con vẫn còn thơ
Ngồi bên gối mẹ, ngóng chờ được ăn
Một viên trôi nước đậu xanh
Nước đường vàng óng…, thanh thanh vị gừng.
Thủy Điền
Ngày 25, tháng 3, năm 2016
8- Hãy trở về thực tại
Đừng ảo mộng, đừng tiếc về quá khứ
Thời vàng son, ta đã, đã lừng vang
Đừng oán trách, đừng khóc than dĩ vảng
Số bạc phần, mãi lận đận, lao đao
Mà hãy nhìn « Hiện tại » Hạnh…đớn đau
Để phân biệt trắng đen mà còn… sống
Cái gì trắng ta cần nên trân trọng
Cái gì đen hãy vứt bỏ một nơi….
Là thoải mái, tâm hồn vươn phơi phới
Và đừng mơ « Tương lai « Xa vời vợi
Một bầu trời xanh ngát, đẹp xinh
Rồi hụt…ngã, lửng lơ, la…chới với.
Thủy Điền
Ngày 25, tháng 3, năm 2016
9- Phũ phàng
Ngày xưa, con bé, còn non
Cái gì cũng bố, mẹ con kè kè
Tan trường, mản sở vội về
Xa chân một bước là e, ngại ngùng
Bây giờ to lớn, cao ngần
Biết đưa, biết đón xa dần phụ thân
Quên ngày, chẳng thấy kề gần
Cha đau, mẹ yếu hứa lần qua loa
Thân già nay cảm, mai ho
Ngày ngày hai buổi, ngồi co một mình
Mong con, trưa, tối, bình minh
Rằng. Thưa phụ mẫu ! Muôn nghìn việc riêng.
Thủy Điền
Ngày 27, tháng 3, năm 2016
10- Trở lại cố hương
Ngày về, thăm lại cố hương
Cha đà trăm tuổi sau cơn đau dài
Mẹ già như chiếc đèn …lay
Mái nhà, ngói đã nhạt phai theo mùa
Mảnh vườn quả cũng lưa thưa
Thảo hoang lấn bước, chẳng chừa lối đi
Giếng tròn rong phủ xanh rì
Xung quanh thu lá nằm lì choáng sân
Bàn thờ Nhện phủ, Tơ giăng
Khói hương bạc trắng, lăng quăng lắm tàn
Ngày về, sao quá ngỡ ngàng
Mười năm xa cách, lang thang xứ người
Không ngờ ! Chốn cũ, nhà tôi
Một trời thê thảm. Hỏi ? Sao không buồn
Nói gì ? Nước mắt tràn tuôn
Ôm mẹ chỉ khóc, thèm thuồng bên nhau
Ghỳ con, mẹ đẩm lệ trào
Vòng tay mẩu tử, ào ào mưa sa
Muốn gần bên mẹ, bên cha
Nhưng đời chia cắt, tình ta mất rồi.
Thủy Điền
Ngày 28, tháng 3, năm 2016
11- Lánh mặt
Em như con cá lội
Giữa biển hồ xa xôi
Anh như con chim bói
Săn lượn kiếm, tìm mồi
Em ơi ! Nầy em hỡi ?
Sao mãi lánh tình tôi
Cho chim tung, mỗi cánh
Giữa trời xanh, nắng oi.
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 3, năm 2016
12- Nụ hôn vô tận
Yêu chàng hôn má, hôn tai
Hôn cả mặt dầy, tán gái theo day
Hôn luôn những sợ ria dài
Tay choàng qua cổ, yêu hoài trăm năm
Rằng chàng có thấy vui không ?
Sao im phăng phắc, mà nhăn răng ngà
Mắt lim, mũi nở như cà
Xấu ơi là xấu, người ta đang cười
Ừ, ừ, vui lắm em ơi
Hôn gì lắm thế ? Dành mai một phần
Nụ hôn em có vạn ngàn
Không bao giờ hết, xin chàng đừng lo.
Thủy Điền
Ngày 31, tháng 3, năm 2016
13-Học khôn thì khó, liếc dại thì nhanh
Học khôn thì khó
Liếc dại thì nhanh
Bằng chứng rành rành
Hại cha , báo mẹ
Nghiện ngập, rượu chè
Lưu manh, du đãng
Phản thầy, hại bạn
Chém giết lẫn nhau
Cũng gì tiền hào
Mất cả nhân tâm
Hãm hại người thân
Tranh giành mưu lợi
Để rồi xa tội
Người đời nguyền rũa
Luật pháp chẳng chừa
Cuối mặt hu hu
Mới thấy mình mù
Có mắt, không ngươi
Khám tù u tối
Đang mở cửa to.
Thủy Điền
Ngày 31, tháng 3, năm 2016
14- Đơn độc
Tiếng chim Cú, chiều về nghe não nuột
Cây Mù u, dội tiếng…..dẳng, thê lương
Mẹ nằm đây, con trẻ cạnh đầu giường
Cảnh sinh tử chỉ còn trong khoảnh khắc
Ôm chầm mẹ, lệ trào tuôn „Ngây ngất „
Kẻ ra đi, người ở lại một mình
Trên trần đời, giữa cuộc sống bình sinh
Tình mẩu tử chỉ còn trong đơn độc
Thủy Điền
Ngày 01, tháng 4, năm 201
15 -Xin cái gật đầu
Chuyện tình mình nhiều lúc cũng vui ?
Có khoãng ngọt, như đường Thốt nốt
Có đoạn chua như chai dấm cốt
Thật là buồn, buồn hỉu, buồn hiu
Chẳng được yên, sao lắm đủ điều ?
Nào hờn giận, sướng vui, thỏa thích
Nào thương yêu, ưu phiền, thuận, nghịch
Đúng không em ? « Xin cái gật đầu »
Để ta cùng đồng cảm lẫn nhau
Cho tình mãi hướng về một phía
Cho cuộc sống càng thêm ý nghĩa
Quãng đời dài, tồn tại trăm năm.
Thủy Điền
Ngày 02, tháng 4, năm 2016
16 – Đêm mưa rừng
Mưa rừng, len… chiếc lá
Hòa tiếng gió ngân nga
Những hạt ngắn, hạt dài
Thâu đêm, rơi, tầm tã
Lạnh buốt từng canh qua
Chim trời không bến đỗ
Đàn thú đứng ngẩn ngơ
Như Hành khất không nhà
Mưa sa, qua, từng ngã
Đường đất đỏ hiền hòa
Lấm chân người Bản thượng
In dấu, khắp gần, xa.
Thủy Điền
Ngày 02, tháng 4, năm 2016
17- Hãy trả em về với dòng sông
Hãy trả em về với dòng sông
Nơi ta đã đến, phút ban đầu
Nhớ nhé anh yêu « Người yêu dấu «
Dù chỉ còn là một nắm « không »
Hãy trả em về với dòng sông
Trăm năm chăn gối, nhất một lòng
Nơi ấy, một đời luôn chung thủy
Trần gian ; Điạ ngục vẫn là chồng
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 4, năm 2016
18- Đêm hôm ấy
Đêm hôm ấy tôi về
Chắc em vừa chợp mắt
Các con đang ngon giấc
Mẹ già cũng lim dim
Cảnh vật như im lìm
Không gian dường…bất động
Một mình ngồi, đối bóng
Trước ngọn đèn dầu hôi
Đêm hôm ấy tôi ngồi
Ngậm bút máy vào môi
Nghĩ suy lời xin lỗi
Sau bao ngày xa cách
Rồi, lòng luôn tự trách
Chiến tranh và chiến tranh
Tôi, người, chúng ta đành
Cùng chung mang nỗi khổ
Đã mang chức làm bố
Đã mang danh làm chồng
Đã bổn phận làm con
Để, mỏi mòn, trông đợi
Đêm hôm ấy tôi ngồi
Chờ trời mau sáng lộng
Choàng tất cả vào lòng
Rồi vội vã ra đi.
Thủy Điền
Ngày 04, tháng 4, năm 2016
19- Chiều về
Chiều về, con nước dâng lên
Những bông hoa tím bồng bềnh theo sau
Hoàng hôn ngã bóng chân cầu
Con thuyền rẽ sóng về đâu ? Từng đoàn
Chiều về khói tõa hương cơm
Ánh đèn loe loét ấm hồn tình quê
Cha ngồi xoe điếu thuốc rê
Mẹ ngồi bên trẻ kể về thời thơ
Cha ông cực khổ vô bờ…
Đêm về, tựa gối, vội chờ ngày sang
Chợ phiên, vác cuốc lên ngàn
Kiếm từng hạt gạo, vô vàn khó khăn
Ngày nay khỏi phải tão tần
Vẫn no, vẫn ấm, không cần cày sâu.
Thủy Điền
Ngày 04, tháng 4, năm 2016
20- Trồng cây độc đắc
Cây độc đắc trồng nhanh, mau lớn
Chỉ một tuần, là nở triệu hoa
Ai cũng tham, mang bứng về nhà
Nhưng. Chỉ tụ, dường như một quả
Cả con nít, trẻ trung, già cả
Từ làng quê- thành thị xa xôi
Cứ đua nhau, trông đứng, trông ngồi
Để chuốt lấy muôn vàn thất vọng
Dám nhịn bánh, đi mua hạt giống
Dối vợ con, ăn chận tiền lương
Gạt con thơ, rằng « Bố bệnh đường »
Gôm tất cả, trồng cây độc đắc.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 4, năm 2016
21- Đợi chờ
Anh cứ ngỡ ! Hè về, sân chỉ phượng
Trên cành cao, chim chóc dật…ngủ lang
Gió ngưng thổi, bụi đường nằm chết lặng
Không có em đứng đợi, tựa, góc trường
Nhưng ai biết, trưa hè, nơi chốn ấy
Đang có tà áo trắng, phấc phơ bay
Mắt nhìn xa,… phượng nở, ngóng, đợi dài…… !
Mà chẳng thấy bóng hình người yêu đến.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 4, năm 2016
22- Quê tôi nghèo lắm
Quê tôi chẳng khác quê anh
Cũng nghèo, nghèo lắm bao năm nay rồi
Nghèo khi tôi mới chào đời
Mái nhà tôi ở, là nơi « Điểm nghèo »
Xung quanh mấy mái nghèo theo
Bửa no, bửa đói bụng teo cả đời
Nghèo nhà, là chuyện đành thôi
Chợ làng cũng thế, loi nhoi dăm bà
Chẳng hoa, chẳng lụa, chỉ cà
Tương bầm, mấm ruốc vào, ra thấy hoài
Muốn thôi, nhưng lấy gì nhai ?
Thân gầy như điếu, chân tay lỏng….dài……… !
Bao năm ai cũng miệt mài
Muốn chôn cái khổ, đầu thai cái giàu
Nhưng rồi số kiếp lao đao
Áo phèn, chân đất. Biết sao hỡi người ?
Quê tôi nghèo lắm bạn ơi
Muốn bưng Khai rượu tìm người trăm năm
Chẳng ai để mắt thương thầm
Sợ cà nặng mấm đêm nằm đau lưng
Thương chàng em cũng muốn ưng
Nhưng người cứ mãi ngập ngừng không sang
Đây đâu có ước bạc vàng
Chỉ cần ai đó thương nàng là xong
Thế mà cứ mãi ngóng trông
Năm qua, năm đến, son lòng già nua
Buồn tình, cắt tóc vào chùa
Cầu cho quê nhỏ tôi, xua cảnh nghèo
May ra, cái bụng bớt teo
Thanh nam, thiếu nữ tay đèo bên nhau
Cha già thôi bớt khổ đau
Mẹ già nhẹ gánh, mấm , rau xa dần
Chợ phiên, hàng xáo họp đông
Nhà nhà no ấm, xóm làng giàu sang.
Thủy Điền
Ngày 06, tháng 4, năm 2016
23- Cứ mỗi bình minh
Sáng sớm bình minh
Gõ mõ, tụng kinh
Cầu cho quốc thới
An lạc, thanh bình
Cóc cóc, beng beng
Thay cho tiếng kèng
Báo người thức tỉnh
Chớ vội đua chen
Tranh phận thấp, hèn
Vinh nhục, nghèo giàu
Hãy đoàn… với nhau
Hoà cùng nhân loại
Hạnh phúc, vui tươi
Người tìm đến người
Vòng tay thân ái
Sung sướng một đời.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 4, năm 2016
24- Mưa nắng
Trưa trời hè, nắng cháy
Lộp độp trên mái nhà
Dội, khoảnh khắc mưa sa
Con Chuồng chuồng choáng váng
Mưa nắng rơi từng đoạn
Nền đất chỗ ướt, khô
Giúp vận mấy luống Ngô
Thửa mạ non chết đứng
Cơn mưa rào tùy hứng
Bỗng chốc lại tắt, dừng
Phiên chợ làng hỗn loạn
Lúc tụ, lúc lại ngưng
Mưa nắng đến vô chừng
Như Ma làng ẩn hiện
Chẳng ai dám đoán tiên
Ngày giờ mưa xuất hiện.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 4, năm 2016
25- Bẻ Sen
Trời mưa, trời gió đùng đùng
Sao ai mặc yếm, lội bùn đội sen?
Coi chừng! Chiếc váy lấm phèn
Hoa sen phai sắc, mẹ chàng vội chê
Bẻ Sen sao bẻ chiều về ?
Trời mưa ai bẻ, mà bê về nhà
Bẻ Sen thường bẻ sáng ra
Sen tươi, nhụy thắm ướp trà thơm ngon
Xưa nay bao tiếng người đồn
Trà ngon là bởi do công dâu hiền.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 4, năm 2016
26- Xin hiểu giùm tôi
Thương thay cái cánh đàn ông
Làm chồng phân nửa, làm con nửa phần
Xử sao cho được tròn, cân
Bằng không thiên hạ bảo rằng nhược nhu
Vợ thì một mực phu phu
Chồng chồng hai chữ nghìn thu chồng chồng
Mẹ thì nhất nhất con con
Đầu hai thứ tóc bảo còn ngây thơ
Bên chồng thiếp mộng, thiếp mơ
Thương con mẹ bảo. Ối giờ !…. con tơ
Làm trai đứng giữa đôi bờ
Bên đây, bên đó, biết ngơ bên nào
Ngoài đường lắm việc lớn lao
Chỉ trong tích tắc, mau mau yên bề
Chuyện nhà ti tí, nhỏ nhê
Thế mà đành phải lê thê, dặm trường
Vui, buồn, hờn giận, thương thương
Thương thương, hờn giận, vui, buồn quẩn quanh
Bênh mẹ, bỏ vợ không đành
Bỏ mẹ , bênh vợ hổ danh trai mài
Làm chồng không tỏ mình hay
Làm con yếu đuối cả hai xấu đời
Nàng ơi, nàng hỡi, nàng ơi
Mẹ ơi, mẹ hỡi thương người làm trai
Để chàng còn ngẩng mặt dài
Để con còn được người ngoài ngợi khen.
Thủy Điền
Ngày 08, tháng 4, năm 2016
27- Em như nàng Tiên
Tinh sáng, ra sân, đứng ngóng tìm
Hơi ấm. Đêm dài nghe lạnh tím
Trông mắt, xa xa, hồ xanh lá
Vô tình, chợt thấy bóng nghiêng nghiêng
Dáng ai? Cô gái, tợ, « Nàng Tiên »
Lơ lửng « Không trung » thắm, diệu hiền
Say ngắm, mê mang qua làn khói
Ngọc ngà pha lẩn « Lá chen Sen »
Đang múa tung tăng như « Đàn Én «
Phất phơ, trầm bổng, vươn đôi cánh
Hòa cùng sương lạnh khói bay quanh
Nhìn đàn cá lội, nước lung linh
Em như Tiên nữ, mắt gợi tình
Nhìn ngắm trời xanh, buổi sáng tinh…..
Hai tay, hai đoá hoa Sen trắng
Váy hồng lấp lánh giữa bình minh
Em như cô gái, vạn niềm tin
Trong trắng bên Sen, lắm kẻ nhìn
Khoe sắc, khoe duyên, cười má lúm
Thì thầm quả… đúng « Một nàng Tiên ».
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 4, năm 2016
28- Ướp Chè
Em duyên, đâu cũng là duyên
Đứng, ngồi, kề, tựa gần Sen thấy nồng
Sen hồng, má cũng hồng hồng
Lòng non, dạ trẻ, chưa chồng lắm xinh
Lá xanh hoà lẫn áo xanh
Phất phơ trong gió, bình minh giữa đầm
Bẻ Sen, hái nụ, tay cầm
Mang về cho Bố sáng châm ấm trà
Hương trà lan khắp gần xa
Bao chàng trước ngõ, năm ba thì thầm
Người xinh trà ướp thật thơm
Chờ mai, ngày mới, bình minh theo cùng
Nhờ nàng chỉ hộ được không?
Mang về biếu cụ, biếu ông, biếu bà.
Thủy Điền
Ngày 10, tháng 4, năm 2016
29- Ngày ấy qua rồi
Nhớ năm ấy, mẹ tôi ngồi khóc
Khi tiễn cha rời khỏi cổng làng
Như đưa người ra tận đảo hoang
Mà chẳng biết bao giờ trở lại
Nhớ ngày ấy mẹ tôi thường vái
Phật, đất, trời phù hộ cho cha
Sớm ra đi, mau lại về nhà
Nhưng. Ngày ấy càng xa dịu dợi
Nhớ khoảng ấy mẹ tôi thường đợi
Trước cổng nhà vào lúc chiều lên
Nhưng ra, vào hình, bóng mình ên
Rồi ngồi khóc suốt canh giá lạnh
Thấy mẹ khóc, không đành xa lánh
Cứ ngồi ôm chân mẹ khóc theo
Chỉ khóc theo, nước mắt bèo nhèo
Nhưng chẳng biết sao cha lại vắng
Nhớ năm ấy ngôi nhà thầm lặng
Chẳng tiếng cười, lời nói vui, loa
Chẳng còn nghe tiếng nhỏ , tiếng to
Dường như đã dần dà chết mất
Từ ngày ấy, gia đình chật vật
Nhà trước, sau hụt tới, hụt lui
Cơm chẳng no, áo vá, bùi ngùi
Nhìn bè bạn, láng giềng thua sút
Cái khoảng ấy còn trong ký ức
Cứ nhớ hoài cho đến hôm nay
Muốn quên đi, sao lại nhớ hoài
Một ám ảnh cả đời không dứt
Giờ mẹ già, xa con, đã khuất
Nơi chốn xa, xin hãy ngủ yên
Chuyện dĩ vảng một thời tai biến
Hãy quên đi, ngày ấy qua rồi.
Thủy Điền
Ngày 10, tháng 4, năm 2016
30- Nhớ Sài thành « Hòn ngọc Viễn đông »
Có ai yêu Việt Nam
Bằng chính người con Việt ?
Có ai xa quê hương
Mà lòng không luyến tiếc ?
Có ai rời quê nhà
Mà chẳng chút nhớ nhung ?
Chỉ có gió, mây, sóng, bão bập bùng
Hay dân tộc khác giồng, khác máu
Còn bao nhiêu, đều là con cháu
Giống Lạc hồng, văn hoá bốn ngàn năm.
Đều biết thương, yêu nước Việt xa xăm
Nơi cắt Rốn, chôn Nhao một thuở
Nơi mẹ cha, anh em, bè nhớ
Nơi họ hàng, giồng tộc, làng quê
Nơi ra đi, còn chốn mà về
Ôi ! Ký ức, một trời kỷ niệm
Có ai đã lên thuyền xa bến ?
Không quay về nhìn lại Viễn đông
Hòn ngọc quý, một thời vang bóng
Đất Sài thành còn mãi trong tâm
Thế giới từng ca ngợi bao năm.
Thủy Điền
Ngày 10, tháng 4, năm 2016
31- Ảo tưởng
Ảo tưởng của một đêm trăng sáng
Tôi đã nhầm, em dịu….học trò
Phút đầu em vội trút tình no
Ai mà ngỡ ! Cái « Tình thiu, hẩm )
Ảo tưởng qua đêm…lòng tôi thấm
Trên đường về bao nỗi. Giận, câm …..
Sao tôi lại dốt ngu như thế
Để lòng người gian dối, dối gian
Không thương, không mến. Ai ngăn cấm ?
Ảo tưởng mà chi, dưới ánh… rằm
Trời, đất nào dung tình gian trá
Qua rồi, ân hận suốt ngàn năm.
Thủy Điền
Ngày 11, tháng 4, năm 2016
32- Quán Tàu, Chủ Việt
Qua tây giả Chệt, làm Tàu
Đầu tra mũ trắng, bụng bao yếm ngà
Đứng kề ông Táo khì khà
Tay xào, tay xốc thịt gà, thịt heo
Trước thềm lủng lẳng đèn treo
Đỏ, vàng dăm chữ ngoằn ngoèo Trung hoa
Bên trong toàn tiếng dân ta
Xí xô, xí xảo, toàn là Việt Nam
Tây đâu có biết, đều lầm
Đói là mở cửa, cái « Rầm « đi vô
Gọi Bia, gọi món ra vồ
No nê, đầy bụng Hal-lo tính tiền
Ra về cái bụng không yên
Tàu gì con mắt có khoen to xồ
Trung hoa một tỷ nhỏ, to
Toàn là mắt chỉ. « Trở vô » tò mò
Thưa bà, thưa chị, thưa cô
Cho tôi được hỏi ? Có vô….. đừng cười
Người đây Trung quốc xa xôi ?
Dạ thưa, cũng thế, nhưng người Việt Nam
Thủy Điền
Ngày 11, tháng 4, năm 2016
33- Hai khoảng trời quê hương
Quê hương anh, Thùy dương, cát trắng
Nắng hè về, thấm, lộ thân đen
Trời tháng tư, phỏng gót chân mềm
Thân gầy điếu, áo vai bạc muối
Quê hương anh, biển xanh, cao núi
Bãi cát dài, lóng lánh bao la
Thấp thoáng xa, dăm đảo ngọc ngà
Nhìn ra biển, đoàn thuyền lữ thứ
Quê hương em miền tây sông Cửu
Thật dịu dàng trông rất dễ thương
Hàng cây cao, ruộng lúa, miệt vườn
Có cô gái chèo xuồng khuya, sớm
Quê hương em, chiều về nước lớn
Bìm bịp kêu, chim Quốc gọi bầy
Hoa Lục bình tim tím, hay hay
Theo sóng nước bồng bềnh, khắp lối
Quê hương anh- quê em vời vợi
Nơi sông xanh/ Biển cả, bạt ngàn
Nơi gió, cát/ Phù sa, gạo trắng
Hai khoảng trời đất nước Việt nam.
Thủy Điền
Ngày 12, tháng 4, năm 2016
34- Hội ngộ
Còn gì bằng khi tuổi « Xế trưà
Ngồi quanh bộ kỷ. Lão, trung vừa
Nâng cốc, khói bay, bàn thế sự
Giữa trời xuân mát, gió lưa thưa
Cuộc sống, mưu sinh. Nào, cùng rứa
Thảnh thơi giây phút, cũng chẳng thừa
Thơ, văn là món ngon, vật quý
Vô hình, sắc, ý. Thế mà ưa.
Thủy Điền
Ngày 13, tháng 4, năm 2016
35- Giống nhau thôi
Trước đây hai mươi năm
Anh tuổi đời bốn mươi
Em thì hai mươi tuổi
Hồi ấy em thường nói
Anh sao già quá trời ?
Ngậm ngùi chẳng hé môi
Chờ hai mươi năm sau
Thấy nàng vui, nên hỏi ?
Em giờ bao nhiêu rồi ?
Bốn mươi, già sắp tới
Anh cứ ngỡ mình anh
Bốn mươi là già cối
Ai ngờ ! Giờ có đôi
Có bạn đời đồng tuổi
Ngày ấy đã ngậm ngùi
Giờ thật sự vui tươi
Không ! Anh giờ sáu mươi
Em chỉ vừa bốn mươi
Tuy già, nhưng còn trẻ
Hai mươi năm cấp thời
Hãy chóng mắt mà coi
Chừng ấy, anh, anh hỡi
Chết mất, em nhìn gương
Mặt nhăn, da đồi mồi.
Thủy Điền
Ngày 14, tháng 4, năm 2016
36- Gian nan
Sáng bình minh xách đèn theo mẹ
Ra chợ làng bán mấy quả dưa
Trời vào hè lúc nắng, lúc mưa
Chợ vắng khách, dưa còn đầy rổ
Hai mẹ con cùng chung nỗi khổ
Đành mang về, nửa biếu, nửa cho
Chờ ngày sang mang cà đi bán
May, nắng lên đổi cá, đổi giò
Thay những lúc canh rau, gạo đỏ
Bụng lưng đầy, bửa đói, bửa no
Nhưng không ngờ ! Trời cứ đổ mưa
Mạ xanh lá, chợ làng trống chỗ
Cha cũng thế , một đời, khốn- khó
Tìm hạt cơm, áo đẩm mồ hôi
Cảnh vác, khuân sáng, trưa, chiều, tối
Máy thay người, chủ bảo « Thừa công « .
Thủy Điền
Ngày 14, tháng 4, năm 2016
37- Phố núi xưa và nay
Phố núi ngày xưa có vì vui
Đất sét ba gian lắm đỏ gùi
Chân đất, đường dài, thân thấm mệt
Băng rừng, vạch nứa hái măng tươi
Phố núi ngày nay lắm tiếng cười
Cà-Phê nặng hạt, dầy xanh núi
Nhà cao, cửa rộng, chen ….. sàng lá
Honda, lộ nhựa, láng bóng ngời.
Hàng xáo, đèn màu khoe đêm tối
Lửa rừng dập tắt, để sang nơi
Váy đầm thay bộ đồ thổ cẩm
Rượu cần thôi nhấp « Uống Bia hơi «
Thủy Điền
Ngày 15, tháng 4, năm 2016
38- Đêm xuống
Đêm xuống, một màng đen bao phủ
Cảnh và người khép lại gần nhau
Loáng thoáng xa dăm tiếng xạt xào
Trông rùng rợn, hãi hùng, lặng lẽ
Tiếng chó tru, giọng người khe khẽ
Giấc canh ba, trăn trở, ngập ngừng
Cứ thấp thỏm nửa ngồi, nửa đứng
Đêm lạnh lùng đếm giọt sương khuya
Nhưng đêm xuống, chưa lần « Đã hứa «
Vội qua nhanh hay…. chậm đêm dài
Để ta ngồi, bấm đốt ngón tay
Cho nỗi sợ tan đi từng mảnh
Mỗi đêm xuống, lòng buồn canh cánh
Thương người đi vạn dặm xa xăm
Giữa đất trời u tối, căm căm
Kẻ ở lại, âm thầm, mòn mỏi.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
39- Định luật
Mây bay, mây bay là chuyện của trời
Nước chảy, nước chảy, sông dài « Thiên nhiên «
Con người, con người vui sướng, ưu phiền
Mây bay, nước chảy, con người khác nhau
Có điều, trời ở trên cao
Lúc mưa, lúc nắng ai nào biết, hay
Dòng sông nước chảy cong, ngay
Về đâu ? Phương ấy, phương nầy, muôn phương
Làm người thì khác, dễ lường
Vị tha là đúng, oán hờn là sai
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
40- Khất sỹ
Trời giông tố, bóng nước bay bay
Ngập đồng, bão lũ, che non mạ
Mùa tới cùng nhau tay xách ca
Lang thang bách phố « Dạ, ông bà «
Giúp kẻ năm nay mùa tơi tả
Năm sau kẻ giúp « Giúp thành ba «
Hỡi sao ra thế nầy « Khất sỹ »
Thưa rằng, tầm tã, mấy ngày qua.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
41- Dòng sông
Dòng sông nước chảy hiền hòa
Mang bao ký ức, ngọc ngà tuổi thơ
Mang bao hoài bảo, ước mơ
Theo ta từng phút, từng giờ, từng giây
Cùng ta với những ngày dài
Đi tìm hai chữ tương lai xây đời
May mà hạnh thúc thảnh thơi
Dòng sông là bạn, là người tình chung
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
42- Làm người
Làm người phải biết bao dung
Đừng đem hờn oán chất chồng đau thương
Hãy cùng đoàn kết, tựa nương
Vị tha, hỷ xả tìm đường mua vui
Luôn mang, đem đến nụ cười
Xóa tan buồn giận, cho đời thêm xinh
Sống trong quang cảnh thái bình
Trăm năm một cõi, mối tình đậm sâu.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
43- Quên sao được
Quên sao được, ngày đầu gặp gỡ
Phút vui nồng… còn đọng trong tim
Nhìn em yêu, duyên dáng, dịu hiền
Trông sung sướng, tràn đầy hạnh phúc
Quên sao được khi tình chất ngất
Hai đứa yêu, say đắm, đam mê
Bao hứa hẹn, ngàn lời vô kể
Ta sẽ nguyền sống trọn trăm năm
Quên sao được cuộc tình tươi thắm
Anh là Hoàng đứng giữa rừng xanh
Em là Tiên vừa giáng xuống trần
Treo nhẫn cõ kết duyên chồng vợ
Quên sao được lòng luôn, vẫn nhớ
Mối tình đầu, xưa, vẫn còn đây
Giờ mái đầu nhuộm trắng áng mây
Vẫn còn đó, làm sao quên được
Chắc có lẽ, em thèm quên trước
Khi tay choàng bên kẻ lạ, xa
Còn riêng anh dù đã nhạt nhòa
Đêm tựa gối thấy tình đậm lại
Quên sao được một lần ngang trái
Bộ óc dầy nhớ mãi em ơi
Đến khi nào tắt thở , hết hơi
Là quên thật, đấy rồi em nhỉ.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
44- Bước vào đời
Bước vào đời, với tuổi hai mươi
Đi chầm chậm vào lần xã hội
Hai chân run, miệng không dám nói
Sợ bẩy người giăng phủ tứ tung
Giả ngô ngô, dại dại, khùng khùng
May, tránh né mà lòn qua khỏi
Theo dấu chân, kẻo, biến thành mồi
Báo, Sư tử đang chờ, hã họng
Bước vào đời tay không, ví rổng
Lắm người nhìn, con mắt không quen
Ngực tòn teng hai chữ thấp hèn
Tiếng dọa dẫm, chê bai đi trước
Bước muốn dừng, nhưng gì đã bước
Dù tiến lên hay thụt về sau
Dù hiện thân hay nằm ẩn náo
Cũng bằng thừa trước lưới thế gian
Bước vào đời sao lắm trái ngang
Hỡi mấy kẻ một thời tuổi trẻ
Ai mà không gặp cảnh khắc khe
Là chính hắn đã tu mười kiếp.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
45- Đóa hoa dâng người tình cũ
Kính tặng Nhà Thơ Chu Vương Miện
1-Người già, ta cũng sắp già
Như Tre len Trúc là đà ven sông
Sáng, chiều ngồi ngắm bóng hồng
Thuyền chèo xuôi, ngược theo dòng mua vui
Hết vui, lấy rượu ra mời
Tay nâng, tay trút . Không mồi khô khan ?
2-Ta rằng, mồi đó « Mấy nàng »
Nhìn kia ! Áo đỏ, áo vàng, áo hoa
Uống đi ! Khi sắp ngà ngà
Hoàng hôn ngã bóng, về nhà làm thơ
Chờ trăng lên khỏi đồi mơ
Tả nàng Tiên nữ, ta thờ bao năm
Còn người ? Chẳng lẽ tả trăng
Trăng thì thiên hạ tả trăm, tả ngàn
Bây giờ có tả « Chán, nhàm «
3-Không, không, ta sẽ, tả nàng ta yêu
Cả hai tuy đã xế chiều
Đường đời đôi ngã, hương yêu vẫn….. đầy
Tả rằng, khi mụ theo Thầy
Ta mang hoa mũ, để ngay trước hòm
Mụ nằm trong gỗ thở than
Chết mà chẳng được, người mang hoa…./…. hồng
Thưa bà, đã chết, là xong
Hoa thật, hoa giả bà trông thấy gì ?
Xuống sâu đáy mộ giống y
Hoa tươi mau vội, hoa nầy bền lâu
Tiễn bà lệ ứa, tình sâu
Tôi về bà nhỉ, nhớ nhau ghi lòng
Rằng tôi xuân, hạ, thu, đông
Là người chung thủy, không vong phụ bà.
Đoạn 3 có sử dụng ý tưởng của Nhà Thơ Chu Vương Miện
Thủy Điền ngày 19, tháng 4, năm 2016
46- Mai anh về
Mai anh về, qua ngã ba Đồng lộc
Ghé thăm em, những cô gái đất Hà…
Thắp lên mười ngọn nến, khói bay xa
Để tưởng nhớ những người từng một thuở
Mai anh về, biết em không còn nữa
Nhưng vẫn về, nơi đáy mộ, em vui
Mười em xinh, sẽ vươn nở nụ cười
Chào đón kẻ bấy lâu đời phiêu bạt
Mai anh về, chắc mọi điều đổi khác
Dãy đất Hà… hết quang vắng, quạnh hiu
Thành phố cao, hàng xáo mọc dập dìu
Như sưởi ấm linh hồn người đã mất
Công em đó, những anh hùng bất khuất
Tuổi thanh xuân, chưa lần hưởng được gì
Gái tiết trinh một lòng nuôi ý chí
Để cho đời tận hưởng đến mai sau
Mai anh về ngã mũ đứng nghiêm chào
Trước Đài tượng khó giấu dòng nước mắt
Cứ đổ tuôn, theo đoàn người chật rật
Bên nấm mồ, Lịch sử …tạc ngàn năm.
Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 19, tháng 4, năm 2016
47- Làm dâu trăm họ
Tháng tư trời oi bức
Tay cầm cái quạt mo
Đi ra, rồi đi vô
Than giản, trách ông trời
Tháng bảy bắt đầu rơi
Những trận mưa tầm tã
Ngập cả cánh đồng xa
Cấy cày sao khó quá
Cuối vụ đứng thở ra
Mùa màng ôi thất bát
Lúa đồng không nặng hạt
Đàn chim rừng làm ngơ
Thật ơi, sao là khổ
Làm ông trời trên cao
Chẳng phải biết làm sao
Cho vừa lòng nhân thế.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
48- Ấm hồn tình quê
Tháng bảy đổ giọt mưa sa
Ngoài đồng non mạ, dần dà điểm xanh
Khẽ tai chị bảo cùng anh
Rằng mau vỡ đất cho nhanh vụ mùa
Đồng xa, hàng mạ lưa thưa
Chờ trời tắt nắng, mưa ngâu kéo về
Phủ dầy khắp cả đồng quê
Mạ non tung cánh, rủ rê ngậm đòng
Gió đưa lất phất dầy bông
Lúa vàng trĩu hạt, ruộng đồng vàng oanh
Cuối mùa, chị chị, anh anh
Vai gầy, nặng gánh mau nhanh về nhà
Giữa sân mang lấy chiếu ra
Phơi dăm ba nắng, xay chà thành cơm
Khói chiều loang tỏa khắp thôn
Nồi cơm gạo mới ấm hồn tình quê.
Thủy Điền
Ngày 17, tháng 4, năm 2016
49- Đôi mắt
Dưới mái trường cộng, trừ ngàn con gái
Mắt đen, xanh nằm dưới cặp chân mày
Ngày xuôi, ngược qua mấy hàng phượng vĩ
Áo trắng dài tha thướt dáng hay hay
Để lộ nét, kẻ cùng đường, đối diện
Phút bỗng dưng, ra về còn lưu luyến
Rồi yêu thầm, mang máng chút tình si
Cứ ra vào đường cũ, dấu em đi
Lén nhìn trộm mắt người mà hạnh phúc
Chắc cò lẽ, tim yêu dừng đúng lúc
Cả rừng người, em hốt mất hồn tôi
Bởi dáng xinh, lẫn đôi mắt tuyệt vời
Và, từ đó ngỏ lời yêu em thật
Nghe tôi nói, em thẹn thùng giấu mặt
Sợ tôi nhìn, nhìn mãi sẽ chán chê
Nhưng không ngờ ! Tôi vẫn cứ đam mê
Và cứ ngắm, ngắm hoài không mỏi mệt
Hứa! Với em, khi nào tôi « Người chết «
Đôi mắt nầy sẽ lệ thuộc người dưng
Nếu còn sống, trăm năm, tôi sừng sững
Thì đừng hòng đôi mắt mất trong tay
Là của tôi, vĩnh viễn một đời dài.
Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 22, tháng 4, năm 2016
50- Quê hương tôi, một thuở, tuổi xuân thì
Quê hương tôi, ngạt ngào, vươn hương gạo
Từ Nam quan cho đến mũi cà mau
Đồng lúa xanh, lóng lánh chỉ một màu
Mùa xuân đến, lúa vàng. Chim, Én đảo
Quê hương tôi, hai mùa, mưa, nắng ấm
Khí ôn hòa, tươi thắm, mát quanh năm
Những dòng sông, muôn ngàn, rẽ nhánh
Mang phù xa bồi đấp, tốt cây cành
Hạt gạo trắng bao đời luôn hiện hữu
Nuôi dân lành no ấm suốt nghìn thu
Quê hương tôi sông Hồng, miền sông Cửu
Vựa lúa đầy, chiều câu hát, điệu ru
Có cô lái, anh phu, vai nặng gánh
Đang hẹn hò, bên lũy, giữa trời xanh
Người mẹ hiền tắm con, cây cầu bến
Chú mục đồng thổi sáo lúc chiểu lên
Ôi ! Tuyệt đẹp bức tranh quê hùng vĩ
Quê hương tôi, một thuở, tuổi xuân thì.
Thủy Điền (CHLB ĐỨC)
Viết ngày 23, tháng 4, năm 2016
51- Tháng tư buồn
Tháng tư buồn, cây xanh, toàn lá
Chim, Khỉ ngồi thèm quả, nhăn răng
Trời nắng oi, lột cả da trần
Ngoài đường phố lắm đầy hoa bụi
Tháng tư buồn, kẻ khóc, người cười
Tăng nhiệt độ, thèm ly nước mía
Thấy người ngon, mồm tuôn… lia lịa
Muốn đến trường, thầy hỏi ? Cha, ông
Tháng tư buồn, lang thang, lỏng nhỏng
Xin ăn cơm mẹ bảo chưa đong
Đi tìm việc, chẳng ai thèm mướn
Đành theo thuyền vượt biển , theo dòng
Tháng tư buồn ngồi nhớ mênh mông
Ngôi nhà cũ, nhớ cha, nhớ mẹ
Nhớ cái thuở thanh xuân lặng lẽ
Chẳng biết cười, nhìn, ngắm xa xăm.
Thủy Điền
ngày 24, tháng 4, năm 2016
52- Một ngày hồng
Một ngày hồng, em bước sang sông
Một ngày buồn, anh đứng ngóng trông
Một ngày hồng, lên xe theo chồng
Một đời buồn, anh biết nhớ mong
Em. Em ơi còn nhớ gì không ?
Em, em ơi sao nở đành lòng
Anh phương nầy làm chim lẻ bóng
Em bên kia say chén rượu nồng
Một ngày hồng, em bước sang sông
Miệng cười tươi, tưng bừng pháo nổ
Tay choàng tay trong vòng hớn hở
Chỉ riêng anh thui thủi một mình
Trên đường về câm nín lặng thinh
Một ngày hồng em bước sang sông
Một ngày hồng em đi lấy chồng
Một ngày hồng, anh chết trăm năm.
Thủy Điền
53- Lòng mẹ quê
Chuyến đò chiều, lưa thưa vài ba khách
Máy đuôi tôm lạch cạch lướt theo dòng
Trời hoàng hôn cuối thôn dần ngã bóng
Khói lam chiều nghi ngút mái nhà ai
Mái tóc dài, tay cặp, nón kề tay
Cứ thấp thỏm, như nửa ngồi, nửa đứng
Dòng nước lớn, sóng nhô, đò lơ lửng
Trông về nhà mẹ đợi, nguội nồi cơm
Phía xa xa cầu vắng đứng nhìn con
Thầm than thở. Sao dò chiều chậm đến
Thương cô bé tuổi đời như hoa, bướm
Ngày đến trường, hai buổi, phải qua sông
Mẹ chờ con, con trông mẹ theo dòng
Bốn mắt ngắm khoảng sông dài mòn mỏi
Tuy đã lớn, nhưng sao ngày, đêm tối
Mãi phập phồng sờ sợ gái còn son.
Thủy Điền
54- Lương tâm người bội bạc
Khói thuốc bay bay, mắt chảy dài
Thương thay người ấy đã vì ai
Nửa đời chạy đuổi theo chiếc bóng
Tưởng rằng bắt được. Ngỡ, rời tay
Em hỡi, em ơi đời khôn, dại
Bài học tình yêu của những ngày
Kiếp sau xin chớ đừng mộng tưởng
Để rồi chuốt lấy nỗi chua cay
Anh cũng thế. Và, anh cũng phải
Bước đi, dù quãng ngắn hay dài
Sẽ cố xoay lưng về chốn cũ
Để nhìn phương ấy. Bóng hình ai
Nầy em ! Hãy nhớ, những lời nầy
Rằng, kẻ « Rày đây » lúc tỉnh, say
Lương tâm phải đến hối cắn rứt
Bội bạc, rồi đây cũng sẽ hoài…. !
Thủy Điền
55- Xin làm kẻ đồng hành
Gió thu xuyên cành phượng
Rụng rơi xác hoa gầy
Tàn tạ theo gió bay
Mang mùa hè giấu cất
Gió thu bay lất phất
Chiều tan học đường về
Chiếc áo dài mỏng the
Khoe da hồng mười tám
Đi giữa trời lạnh câm
Những hạt mưa lao xao
Cứ chận trước, chận sau
Nón nghiêng nghiêng bối rối
Anh muốn làm « Dù « vội
Cùng em về một đỗi
Sợ xác phượng bám thân
Ngăn gió thu đang thổi
Em lặng yên không nói
Thui thủi chậm bước chân
Anh xin làm người bạn
Đồng hành có được chăng ?
Thủy Điền
56- Sự ích kỹ của tình yêu
Cuộc tình nào không đắng cay, cay đắng ?
Cuộc tình nào không êm đềm, nồng Thắm ?
Ai đã yêu và cũng hiểu được « Rằng «
Ngặt một nỗi, có điều, dường… không phải
Khi tình yêu dang dở hoặc chia tay
Là mồm cứ luôn luôn, to, lảy nhảy
Nào làm thơ, viết lách, trách, hận, sầu
Gieo tội lỗi mà không nghĩ gì phải, trái
Lúc ấm êm, chung tình, vòng ân ái
Thì êm ru, chẳng ca tụng lời nào
Rằng. Tình yêu kỳ diệu, tuyệt biết bao
Để thiên lạ còn dung hoà tốt, xấu
Cứ lặng thinh, im lìm, tìm, ẩn náu
Hưởng một mình cho đả kiếp trăm năm
Chỉ hê ra khi đổ bể, tan tành
Lòng ích kỹ của tình yêu là vậy đó
Thơ, là khoảng trống, người thường hay ngỏ….
Trút hết bao tâm sự lẫn đau thương
Phơi trần ra bằng ngôn ngữ nỗi buồn
Khi một nửa đời mình đang bị mất.
Thủy Điền
57- Cù lao Dung ngày nay
Đứng bên bờ Long phú
Nhìn xa Cù lao Dung
Cách nhau dòng sông Hậu
Chiều nước dâng bập bùng
Ven đôi bờ lúm nhúm
Hàng Dừa nước xanh um
Những chiếc đò Tam bản
Lạch tạch ngược, xuôi dòng
Đưa đoàn người sang sông
Qua Sóc trăng, Trà vinh
Trưa, chiều, tối, bình minh
Dập dìu trên sóng nước
Những bó mía thường thượt
Những quầy Dừa vàng, xanh
Được mang đi khắp xứ
Nuôi ấm cả dân lành
Cù lao Dung hoá cảnh
Không còn cây « Đước » rừng
Đường nhựa, điện sáng trưng
Chợ Bến Bạ lắm người
Xe Bus vận muôn nơi
Ai muốn về đất Trà
Ai muốn đi chợ Sóc
Phà sẵn có, cứ qua
Không như thuở ông, bà
Xa xa vài mái lá
Loe loét ánh đèn dầu
Đêm thấp thỏm canh thâu.
Thủy Điền
58- Hai sắc áo
Đứng bên thềm Quốc học
Nhìn áo tím em đi
Dưới hàng cây Phượng vĩ
Cứ liếc mắt trông theo
Muốn xách dép chạy quèo
Sang sân, bẻ cành hồng
Tặng cô nàng áo tím
Nhưng vang vang tiếng trống
Đành quây mặt, giấu lòng
Trở về chiếc bàn gỗ
Hẹn, đường về, thố lộ
Rằng ! Tim đã xôn xao
Tay khoanh, khoe chiếc áo
Mắt xuyên khung cửa sổ
Nhìn xa về Quốc học
Lòng cũng thấy nôn nao
Cũng thèm cùng ai đó
Những chiều khi trường tan
Dọc theo phá Tam giang
Chiêm Hoàng hôn, bóng cả
Hay lên núi Bạch Mã
Ngắm trọn Suối Hồ Truồi
Để lòng được thêm vui
Bên người yêu áo trắng.
Suối Hồ Truồi, phá Tam Giang, núi Bạch Mã (Huế)
Thủy Điền
59- Hạnh phúc tự cõi lòng
Ngày mới yêu, tôi gọi bằng tiếng chị
Chị ngại ngùng, tôi cứ mặc làm gan
Vì quá yêu, nên chẳng nghĩ « Gọi càng »
Hôm nay chị, ngày mai em cũng được
Bao tính toán, tôi chưa lần biết trước
May, chị yêu, tôi sẽ được người yêu
Rủi, không yêu, Tôi phải khổ, buồn nhiều
Vì mộng ước đã tan thành mây khói
Trong những đêm, tôi nằm, đầu tựa gối
Suy nghĩ nhiều, Rằng. Có vội hay không ?
Người hơn người, đôi tuổi có là chăng
Rồi tự nhủ, đã yêu, thì đừng ngại
Miễn lòng thành, chẳng có gì sai trái
Là tuyệt vời, dù tôi, chị cả hai
Đúng không chị, hãy vang tay, vòng ân ái ?
Đúng không em hạnh phúc, tự cõi lòng ?
Thủy Điền
60- Nàng bầu
Mấy năm nhà túng, gạo khan
Chàng men ra biển, còn nàng lên non
May mà, kiếm cá nuôi con
May mà, có cũi về lòn bếp sau
Ngày đêm lặn hụp, trèo cao
Con đàn, con đống ước ao làm gì
Đêm về mệt lã ngủ lì
Mặt xoay vách lá, mặt thì nhìn trăng
Sớm mai vội vả ra Đầm
Qua truông, qua suối theo lần lối xưa
Ba năm quên giấc ngủ trưa
Ba năm chẳng nhớ người vừa bên ta
Cũng vì hạt gạo, áo hoa
Cũng vì chữ túng mà ra sự tình
Nàng đi sáng sớm bình minh
Chàng về trễ muộn khó nhìn lẫn nhau
Ba năm hũ gạo dâng cao
Ba năm chàng héo như cau sau vườn
Ba năm nàng lại khác thường
Bụng to, ngày đến, kê giường giùm em
Mấy năm nhà túng bụng teo
Mấy năm khấm khá em đeo « Nàng bầu «
Thủy Điền
61- Tóc đuôi gà
Ngày xưa, nàng đẹp, nàng xinh
Nên tôi nhờ mối, cưới xin về nhà
Thuở son tóc kẹp đuôi gà
Nhìn xa, nhìn ngắn thật là có duyên
Sao nàng không giữ y nguyên
Cho tôi được ngắm triền miên suốt đời
Mới vừa chỉ có một đôi
Đuôi gà ngày ấy nàng thôi mất rồi ?
Nàng đành vứt bỏ sang nơi
Cuộn tròn tổ bánh làm tôi ngỡ ngàng
Nhô cao, trống cổ, khoe vàng
Đêm nằm cấn gối, lỡ làng giấc say
Bảo rằng, cứ để thẳng ngay
Vừa xinh, vừa đẹp, đêm dài lặng yên.
Thủy Điền
62- Quê mình giờ có @
Ngày ấy yêu em, đâu có dễ
Ngồi chờ cả tháng mới được thư
Một năm, chỉ đôi lần gặp gỡ
Thế mà, tình vẫn đẹp như mơ
Vậy đó, mà ta thành chồng vợ
Con đàn, cháu đống trọn…trăm năm
Dù đói, dù no tình vẫn mặn
Đâu lưng, góp sức quyết một lòng
Ngày nay, tiến hóa, nhanh, mau chóng
Bấm, nhấn là yêu, khỏi lòng vòng
Vào mạng là có ngay, tất cả
Không như ngày ấy cứ chờ trông
Hể chán là Mail, thôi tớ vong !
Chia tay, từ biệt, chẳng đau lòng
Không khóc, không than, không buồn, hận
Vui cười, sung sướng. Ngỡ là không
Cũng bởi quê ta giờ khắp chốn
Chấm Com, chấm Net, chấm A còng
Có mới, là de ngay tình cũ
En tờ, bấm gửi, thế là xong.
Thủy Điền
63- Nhìn Mây bay
Thời chiến, yêu anh sao khổ thế
Cái hò, cái hẹn quả là phê
Trọn năm mới nhận vài ba chữ
Bóc thư, « Em đợi » Sẽ quay về
Nửa giận, nửa mừng. Ôi ! Vô kể
Nhưng rồi, người mãi tận sơn khê
Lỗi hẹn em ơi, còn chinh chiến
Anh hứa, lòng anh vẫn vẹn thề
Về nhé, anh ơi ! Mau về nhé
Quê nhà lắm kẻ, lén thầm chê
Tuổi xuân đã sắp dần sang hạ
Giấu mặt, che khăn, phố đi, về
Về nhé, anh ơi ! Mau về nhé
Ta dìu, đi dạo dưới trời thu
Em kể, anh nghe ngàn, vạn thứ
Chuyện người con gái đứng nhìn mây
Muốn chấp cánh bay về phương ấy
Để chuyền hơi ấm bóng hình ai
Để nghe tiếng thở từng đêm vắng
Của kẻ tha phương, nhớ, vọng, hoài.
Thủy Điền
64- Mượn đêm dài than thở
Trời đã chín giờ đêm
Trăng lên khỏi Mù u
Sao « Nầy « Không đi ngủ ?
Ngồi tưởng tưởng, tơ tơ
Nhìn vầng trăng sáng, mờ
Tay chóng càm nghĩ ngợi
Đôi mắt cứ nhìn trời
Tay viết những vần thơ
Chín giờ đêm rồi nhỏ
« Nầy « Bút nghiêng tạm xếp
Ngày mai « Nầy « Viết tiếp
Cũng chẳng muộn đâu nào
Em muốn nhìn trời cao
Em muốn nhìn trăng, Sao
Đêm hôm nay đẹp quá
Trăng đêm nay tuyệt vời
Người ơi. Hỡi người ơi
Có hiểu « Tim « Con gái ?
Đang thổn thức yêu ai
Mà không nói thành lời
Mượn vần thơ nhắn gởi
Mượn ý tưởng vầng trăng
Mượn đêm dài than thở
May, ai hiểu cho chăng ?
Thủy Điền
65- Một lần nghe mẹ khóc
Năm lên tám, một lần nghe mẹ khóc
Khóc thật nhiều, trong đêm vắng thê lương
Khi hay tin, cha ngã giữa chiến trường
Lúc đất nước sắp nối liền một mối
Nằm cạnh bên, thở dài, đầu tựa gối
Thương mẹ hiền sao bất hạnh, đơn côi
Thương thân phận, tuổi xuân còn non dại
Thương cha mình sao vội vã buông lơi
Năm lên bảy, bao lần nghe mẹ nói
Chiến tranh tàn, cha trở lại, nhà vui
Mẹ vò đầu, rồi vươn nở nụ cười
Con cũng thế. Ôi ! Nôn nao vô kể
Nhưng ngày ấy, lại không vui như thế
Giữa đêm buồn, nghe mẹ khó lê thê
Rồi, thét gào ! Sao cha chẳng chịu về ?
Mà đành phải nằm yên nơi đất khách.
Thủy Điền
66- Than phận
Ngẫm nghĩ cuộc đời sao nhanh quá
Nửa đời, làm kiếp, kiếp người ta
Trải qua một khoảng dài ngọt, đắng
Chẳng giúp nên chi việc nước, nhà
Hổ thẹn mượn thơ, trời, họa, tả
Xin đời hãy nén, chút thứ tha
Thân ta bé bỏng như hạt cát
Trí ta nông cạn tợ quả cà
Muốn to, muốn nghĩ, làm tất cả
Cho đời tươi đẹp, thắm ngàn hoa
Nhưng nào có được như ta muốn
Thôi đành vuốt mặt, đứng trông xa
Kiếp sau, ta hứa « Là sẽ hoá «
Thành người thông trí, lẫn tài ba
Xung phong, đi trước, làm việc lớn
Làm điều kiếp trước, chẳng ra ma.
Thủy Điền
67- Thương…thương
Chiều ngồi nhìn chén cơm, rau
Nhìn ly nước lã, nhìn màu áo nâu
Nhìn gương mặt mẹ u sầu
Nuốt không qua cổ, lấy đâu ngon lành ?
Cảnh nghèo sao cứ xoay quanh
Bao năm vất vả chẳng đành buông tha
Thương thay số kiếp mẹ già
Cuộc đời gian khổ, thế mà cũng cam
Thương cha sớm, tối lũ lam
Đầu trời, chân đất, chang chang tháng ngày
Thương thân, cái số không may
Thương nhà dột nát mấy ai ngó ngàng
Thương con Vện ốm nằm sàn
Bao năm nó vẫn trung thành bên ta
Giàu, nghèo chưa tiếng than, ca
Ngày ngày hai buổi tiễn ra, đón vào.
Thủy Điền
68- Kiếp thơ cột mãi kiếp nghèo
Thơ vui
Làm thơ kiểu nầy, ai dại mà làm.
Kiếp thơ cột mãi kiếp nghèo ( 1)
Bán năm quyển sách, ăn mười quyển văn
Hỡi sao không khỏi cơ hàn ?
Hỏi sao không vướng nợ nần núi cao ?
Thơ , văn tuôn chảy ào ào
Nào là lục bát, lại nào thất ngôn
Thâu đêm, điếu trút, gầy còm
Lấy đâu ra gạo, bảo hơn người đời
Thôi thì đành kiếp nghèo tơi
Như Chu Vương Miện đã phơi « Vô tình »
(1) Trích trong bài thơ « Vô tình « của NT Chu Vương Miện
(2) « Vô tình « Bài thơ tựa đề Vô tình của TS. CVM .
Thủy Điền
69- Chân dung người Biệt Động
Ngày ấy, tôi yêu chàng lính Biệt
Áo hoa rừng hòa lẫn thiên nhiên
Đầu mũ nâu, phù hiệu nghiêng nghiêng
Trông oai lắm, hiên ngang, anh dũng
Ngày ấy, chồng tôi là Biệt Động
Cổ đeo lon thiếu úy, bông mai
Cọp đầu rằn nằm bên tay trái
Số Quân đoàn tay phải song song
Giầy đại lễ màu đen, láng bóng
Dây biểu chương thắm sắc, đậm màu
Ngày quân lực mười chín, tháng sáu
Cùng đoàn quân tiến thẳng, khán đài
Mặt hất cao, chân bước, đánh tay
Khóa mười chín Sĩ quan Đà lạt
Tay Kiếm cung, thề không hèn nhát
Quyết một lòng bảo vệ non sông.
Thủy Điền
70- Ký ức tuổi thơ
Chiều xuống nghe tiếng Quốc
« Quộc…. quộc « nơi cuối thôn
Gọi bạn, nhắc hoàng hôn
Như rơi vào cảnh lạc
Đêm nằm nghe Dế hát
Re ré vọng bên tai
Mở mắt, thức giấc hoài
Buồn ơi sao não nuột
Giữa khuya trời lạnh buốt
Tiếng Thằn lằn chắc lưỡi
Như than thở lòng người
Sao bi quan vô kể
Bình minh dẳng tiếng kê
Nhớ mẹ lẫn nhớ cha
Nơi đồng hoang vất vả
Nơi cuối chợ sương mù
Muốn quây về chốn cũ
Giờ tất cả muộn màng
Ngày ấy vẫn miên mang
Chỉ còn là ký ức.
Thủy Điền
71- Vĩnh biệt anh
Ngày anh đi, em ngỡ rằng trở lại
Chỉ đôi ngày « Học tập « Sẽ về ngay
Ai dè đâu, anh biền biệt xa xôi
Tận phương bắc, hơn ba ngàn cây số
Ngày thăm anh, chỉ còn là nấm mộ
Quỳ bên chồng em khóc ngất đi thôi
Không khăn tang, không đèn, không nhang khói
Lạnh vô cùng. Ôi ! Cái lạnh cô đơn
Tiếng Chim kêu, tiếng Vượng hót oán hờn
Cùng chia sẻ, nỗi đau người quả phụ
Anh, anh hỡi người anh hùng bất tử
Xác thân nầy xin hiến tặng núi sông.
Vĩnh biệt anh, vĩnh biệt người chồng
Chàng trai trẻ, người sĩ quan Đà lạt
Đã một thời hiên ngang nơi trận mạc
Thế trận cùng, đành vị quốc vong thân.
Thủy Điền
Ngày 21, tháng 5, năm 2016
72- Đất, Nước kêu ca-
Núi, Rừng than thở
Đất chết khô
Lúa đồng chết mặn
Chờ thượng nguồn chầm chậm
Trút từng lon
Tết Congo, giọt nước tới đồng
Dân chết đói, trâu bò hã họng
Sao lòng người giống như bong bóng ?
Mở miệng ra là bạn với bè
Bụng với dạ toàn là chia rẻ
Giờ đến lượt miếng ăn cũng né
Sợ đủ điều, hoá học lung tung
Chẳng biết đâu mà đoán, với lường
Ăn cũng chết, không ăn cũng chết
Bờ biển dài cá nằm la lết
Qua một đêm, ngủ dậy « Thủy hồng »
Bao Ngư phủ cấm thuyền chết cóng
Đành ăn chay tàu hũ, nước tương
Sáng lên rừng thăm rẩy, thăm nương
Đất trống vắng, cây rừng biến mất
Gió thổi mạnh, chồi canh tróc nóc
Ngồi chờ mưa , bão cuốn theo dòng
Đất rừng ơi, biển cả mênh mông
Sắp náo loạn tung hoành tất cả
Xin những ai. Những người từng đã
Hãy ngưng đi cho dân tộc an lành.
Thủy Điền
73- Gương sáng
(Thay lời cảm ơn NS Huệ Thu)
Cám ơn chị, cảm ơn Bằng hữu
Bệnh xác thân, nhưng chẳng bệnh thơ
Vừa nguôi ngoai là bút, lại tờ
Thao thao tả chuyện đời đen, trắng
Cảm ơn chị, người mang sầu nặng
Chữ nghĩa nhân canh cánh bên lòng
Sống vì người, riêng, vẫn số không
Gương hậu thế, ngàn năm ghi mãi.
Thủy Điền
Ngày 23, tháng 5, năm 2016
74- Thầm gọi
(Thân tặng Nhà Thơ Trầm Mặc)
Có một nàng « Gái Huế «
Với giọng nói dễ thương
Sao mà ngọt như đường
Hỏi ? Toàn câu mô, rứa
Nghe là lạ dễ ưa
Nàng là một cô giáo
Thích mần thơ, viết báo
Kể lại khoảng khúc quanh
Dưới mái trường Đồng khánh
Một thời thư…áo tím
Từng rung động con tim
Nhưng, người đi biền biệt
Tháng, năm dài luyến tiếc
Cứ mong đợi người về
« Đời « Xa…tận sơn khê
Gốc phượng buồn, nỗi nhớ
Mượn vần thơ than thở
Nhắn nhủ người đi xa
Mai anh về nhớ nhá
Ta đi lại đường xưa.
Thủy Điền
Ngày 24, tháng 5, năm 2016
75- Chú bé con
Đêm nào con cũng hỏi ?
Bố hãy giải thích cho
Tại sao Tây, lắm Họ ?
Còn Việt chỉ một vài
Ừ ! Con hỏi rất hay
Đúng. Rằng con hỏi đúng
Tây sao Họ lung tung
Danh Họ nào cũng có
Còn ta chỉ co ro
Lê, Nguyễn , Phạm, Huỳnh, Trần
Nghe qua rất dễ phân
Đâu con chờ một tí
Để bố ngẫm, nghĩ suy
Dân ta chỉ một giống
Còn Tây rất là đông
Nào da trắng, da đen
Nào bánh ít, đường phèn
Đến từ muôn vạn xứ
Thế, họ, tên đủ thứ
Hàng trăm ngàn đó con
Còn ta chỉ vỏn von
Cháu con dòng Âu lạc
Không một giống nào khác
Ít là phải lắm rồi.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm 2016
76- Trăng ngày, Trăng đêm
( Hay Mặt trời xuyên qua cửa sổ)
Trưa nắng hạ xuyên qua khung cửa
Trên trần nhà con Nhện vây trăng
Chú Thằn lằn nằm góc cằn nhằn
Nầy ! Nhện hỡi . Sao ? Chia từng mảnh
Trăng tròn vo, sáng trưng, lóng lánh
Đẹp vô cùng, dội khắp phòng the
Thế mà đành giăng phủ, lưới che
Giữa trưa nắng, ngỡ « Ba mươi « tối
Trưa nắng hạ, nhìn trăng khắp lối
Chuyển theo giờ, di động từng phân
Trăng về đêm, trăng đứng chần ngần
Trăng xuyên cửa dần dà biến mất
Là báo hiệu Mặt trời sắp khuất
Nồi cơm chiều bốc khói, dậy thơm
Gà gọi đêm, đèn mờ cuối xóm
Phía xa xa, trăng sáng treo tòn… !
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm 2016
77-Nắng quê tôi
Nắng Định tường không thua Đông bộ
Mùa tháng tư …bức « Chảy da gà «
Mái nhà tôn ngồi thở không ra
Ngày hai buổi, bốn lần tắm xối
Nắng Định tường da em bạch « Đối «
Bởi vì hay mặc lụa bà…nâu
Không giống như cô gái thượng lầu
Nơi phònh kính, đèn màu, máy lạnh
Nắng Định tường, tuy oi, không chán
Lại thích thêm, ánh nắng quê nhà
Suốt một đời cố cựu, ông cha
Mà vẫn sống vui tươi, mạnh khỏe
Nắng Định Tường quê tôi, từ bé
Đã quen rồi giọt nắng thiên nhiên
Cũng bao lần bát đảo, thất điên
Nhưng vắng nắng là lòng buồn lắm
Nắng Định tường tôi yêu thầm lặng
Giữa trưa hè nghe tiếng chim ca
Giữa trưa hè dưới gốc phượng hoa
Viết Nhật ký, tựa lưng hò hẹn.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm 2
78- Làm Dâu
Sao mẹ chồng khó quá ?
Vừa về mấy ngày qua
Chưa một lời dịu ngọt
Chỉ đón nhận rầy la
Tuổi xuân vừa mới đã
Mười tám, ánh trăng tròn
Bụng, dạ vẫn còn non
Nấu nồi cơm chưa chín
Tiếng tình yêu, lính quýnh
Vội vã đi lấy chồng
Thuyền tách bến, sang sông
Mới thấy thương người mẹ
Chưa một lời mắc, rẻ
Toàn nâng niu, chìu chuộng
Toàn mến mến, thương thương
Giờ ngồi rơi nước mắt
Muốn quây về tức khắc
Nhưng, tất cả muộn màng
Thôi, số phận đành cam
Làm Dâu nơi xứ lạ.
Thủy Điền
Ngày 26, tháng 5, năm 2016
79- Cùng chung tiếng nói
Kính tặng Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm
Chúng ta người Việt cả
Kẻ … á, người.. Châu âu
Cách nhau nửa Địa cầu
Thế mà chung tiếng nói
Anh dâng một khoảng đời
Để ca ngợi quê hương
Riêng tôi cùng chung hướng
Góp đời đẹp xinh tươi
Bằng Văn chương, nụ cười
Bằng thi ca bóng bẩy
Hầu con cháu ngày mai
Noi gương mà học đạo
Không làm điều phản giáo
Không phá hoại Quốc gia
Luôn trọng nghĩa, tình nhà
Chung hòa cùng nhân loại.
Thủy Điền
Ngày 28, tháng 5, năm 2016
80- Vết thương lòng không phai
Nàng Xuân tôi yêu quý
Ngày ấy đã cho tôi
Hy vọng, một cành đời
Tôi vui mừng biết mấy
Muốn giữ chặt trong tay
Cứ ngỡ nàng yêu mãi
Ai ngờ ! Bỗng phút giây
Nàng vội mang đi mất
Trao về phương trời khác
Rồi vội vã ra đi
Để tôi mộng tình si
Cả một đời thương, hận
Nàng xuân. Hỡi nàng xuân
Trăm năm « Đời « Dài, ngắn
Mực đỏ, vết thương lòng
In đậm mãi không phai.
Thủy Điền
Ngày 29, tháng 5, năm 2016
81-Một Kiếp Nhân
Ta ước đời ta đến cuối trang
Chiều nâng bạch tửu, ngắm mây ngàn
Ngồi bên Bằng hữu bàn thơ phú
Tả trăng soi bóng, thưởng…đêm sang
Kể về một thuở thời trai tráng
Đường tình hạnh phúc lẫn trái ngang
Khúc quanh cong, thẳng đa đoan lắm
Đừng ngỡ rằng ta quá đẹp nàng
Ta chẳng màng chi cảnh khốn, sang
Chỉ mong sao được phút an nhàn
Bên thơ làm bạn là viên mãn
Thế là đã thỏa một kiếp nhân..
Thủy Điền
82- Anh nằm xuống
Anh nằm xuống
Một ngày tháng bảy
Trên đồi cao, trời phủ giăng mây
Bỏ đàn con
Tuổi dại, còn non
Đứng ngơ ngần
Giữa trần
Không biết hướng
Anh nằm xuống
Bỏ lại
Đời ngang trái
Người vợ hiền cô độc
Mái đầu còn kẹp tóc
Quấn khăn tang
Quá vội vàng
Không nơi nương tựa
Bao lời hứa
Anh đã mang theo
Anh nằm xuống, để lại kiếp nghèo
Căn nhà nhỏ thưa người, vắng bóng
Những buổi cơm không còn trông ngóng
Một bóng hình suốt mấy năm qua
Anh nằm xuống, riêng anh thì đã
Trả xong đời, trả nợ núi sông
Để mình em một kiếp gánh gồng
Đàn con trẻ đầm đìa nước mắt
Nén hương thơm dâng người đã khuất
Chúc linh hồn anh được thảnh thơi
Dù xa anh, em nguyện một đời
Vẫn chung thủy người chồng yêu qúy.
Thủy Điền
83- Chiều Tan trường
Chiều tan trường, đường phố tung bay
Những cánh trắng phất phơ trong nắng
Bánh xe quây chạy đều hàng, thẳng
Như đàn nga dưới bể đang đùa
Chiều tan trường trong nắng lưa thưa
Tiếng to, nhỏ xì xào khắp chốn
Tay cầm lái, tay nâng chiếc nón
Gió thổi ù, tiếng đặng, tiếng không
Chiều tan trường anh đợi, em mong
Bao đôi lứa cặp kè, tha thướt
Chiều tan trường kẻ sau, người trước
Hàng me dầy thay chiếc dù che
Chiều tan trường em nói anh nghe
Chiều tan trường em nghe anh nói
Hẹn sớm mai đôi mình cùng lối
Tan học về hai đứa đi chung.
Thủy Điền
Ngày 31-5-2016
84- Nụ cười hồi xuân
Già thì, chất xám mòn theo
Không như thời trẻ, làm thơ tả mèo
Bây giờ mèo đã thành beo
Xin đừng vớ vẩn beo nào mà ưa
Dù rằng beo đã xế trưa
Mấy ai lại thích lời thừa của ta
Thế nên diễn tả là hoa
Hoa còn xinh mãi, không là hoa tơi
Để người còn thấy yêu đời
Để người vươn nở nụ cười hồi xuân.
Thủy Điền
85- Chim lồng
Có con chim lạ đứng ngoài song
Sớm mai chút chít hỏi ? Chim lồng
Nầy mi ! Năm tháng nơi này « Chốn «
Một mình, một cõi có buồn không ?
Buồn chớ, thân côi. « Mình một bóng «
Thèm ra cùng bạn « Khoảng mênh mông «
Ai cho, nên cứ đành thằm lặng
Có thương song cửa cứ lòng vòng
Để ta còn được mi mà ngóng
Một giây, một phút « Có hơn không «
Nhớ nha, nầy hỡi loài chim lạ
Đừng để mình ta chốn chậu lồng.
Thủy Điền
86- Chuyện tình buồn đêm qua
Chuyện tình buồn đêm qua
Đắng như giọt mật gấu
Chua như quả chanh già
Hỡi sao mà chịu thấu
Thức suốt cả canh thâu
Buồn hiu trên gác vắng
Mắt nhìn trần, lặng câm
Nuốt từng giọt nước đắng
Chuyện tình buồn đêm trăng
Trăm năm còn nhớ mãi
Khi nàng đà chia tay
Về nơi phương trời khác
Tim đau, lòng tan nát
Khi tình yêu bay xa
Chuyện tình buồn đêm qua
Theo suốt cả đời ta.
Thủy Điền
87. Trái tim hòa nhịp
Quả tim nào của em
Trái tim nào của anh
Nhìn sâu biển xanh xanh
Dường như chỉ là một
Trái tim nào mật ngọt
Quả tim nào chua cay
Xuyên thoáng chiếc gương dầy
Mặn mà sao khó tả
Quả tim nào dối trá
Trái tim nào yêu thương
Qua khung kinh bình thường
Chan hòa tình tha thiết
Trái tim nào đã chết
Quả tim nào đang sống
Soi đáy giếng long lanh
Như nghe tiếng thì thầm.
Thủy Điền
88- Đất khổ
Đã mấy ngàn năm, mấy vạn năm
Quê tôi bao nỗi, dậy thăng trầm
Xương sống nằm kề » Đông biển « cả
Tai ương, hiểm họa cứ đăng đăng
Hết xây, lại đổ, tay hoàn trắng
Hết bế bồng đi, lại trở về
Cơn vui chưa dứt, buồn vô kể
Cứ thế luân phiên nối tiếp đời
Miền trung đất khổ, xứ quê tôi
Mưa bão về luôn, lũ tả tơi
Gió lào oi bức như lửa đốt
Khổ sao là khổ « Đất và Trời «
Quê cha đất tổ, đời tiếp nối
Đâu nở mà xa, tội với người
Đành ôm cái khổ tròn một kiếp
Như người đang khổ giống ta thôi.
Thủy Điền
Ngày 03, tháng 6, năm 2016
89- Chuyện người tình chung vách
Năm em vừa đôi chín
Lòng như hoa Bưởi ngà
Xinh như chậu Sứ hoa
Bướm , ong thèm nhỏ giọt
Năm hai mươi theo gót
Sang sông đi lấy chồng
Vườn hoa nhà vắng bóng
Bướm , ong đành xa cách
Chuyện người tình chung vách
Thôi vĩnh viễn từ đây
Bên kia sông tay vẫy
Kẻ bên nầy đi xa
Đường tình hai lối, ngã
Chúc hoa đẹp mộng xinh
Thương Bướm, ong vườn tình
Kỷ niệm lòng giữ mãi.
Thủy Điền
Ngày 04, tháng 6, năm 2016
90- Mùa thu rồi anh đi
Mùa thu rồi anh đi, em ở lại
Ôm lạnh lùng, nhìn chiếc lá vàng rơi
Trong căn phòng lạnh lẽo vắng bóng người
Như chết nửa phần đời người con gái
Mùa thu rồi anh đi, không trở lại
Khoảng không gian cứ mãi lạnh thêm nhiều
Gió mùa thu thoang thoáng thổi liêu xiêu
Cây chẳng muốn thay sang màu lá mới
Mùa thu rồi anh đi, em vẫn đợi
Dù biết rằng những hy vọng mong manh
Dù biết rằng không gặp lại được anh
Nhưng vẫn ngóng đến mỏi mòn, tuyệt vọng
Mùa thu rồi anh đi, nhà vẫn trống
Em một đời chung thủy kẻ phòng không
Mùa thu rồi anh đi, em vẫn khóc
Thương phận mình sao quá nỗi long đong.
Thủy Điền
Ngày 04, tháng 6, năm 2016
91- Bình minh quê tôi
Sáng sớm nghe chim ca
Líu lo trước, sau nhà
Như lời chào buổi sáng
Đang vang vọng quanh ta
Hừng đông nhìn xa xa
Những đoàn tàu đánh cá
Lần lượt ra biển khơi
Mỗi thuyền đi mỗi ngã
Bình minh mở mắt ra
Tiếng gà o khắp xóm
Đánh thức những ai còn
Dật dờ trên chiếc gối
Sương mù giăng khắp lối
Trước cổng làng loe ngoe
Mấy đèn dầu lấp loé
Tiếng người đang xôn xao
Giọt sương đọng đỉnh đầu
Khói bay, cà phê nóng
Tiếng xe nghe lồng lộng
Lạch cạch dòng ngược, xuôi
Bình minh xứ quê tôi
Rộn ràng sao khó tả
Tuổi xuân đã đi qua
Còn đậm đầy ký ức.
Thủy Điền
92- Cây Phượng trường tôi
Cây phượng trường tôi đỏ rực màu
Giữa trời mùa hạ nắng trong veo
Là chứng, bao năm tình thầy bạn
Phượng già, ta cũng đã già theo
Cây phượng trường tôi lúc ngã màu
Bạn bè chia cách chốn nơi nao
Bao nhiêu kỷ niệm còn lưu luyến
Hè sang là nhớ thuở xa nào
Cây phượng trường tôi luôn ước ao
Vào mùa tháng chín, rộn, xôn xao
Thanh nam, thiếu nữ từ xa đến
Tay sách, tay ô, cổng, bước vào
Cây phượng trường tôi đẹp biết bao
Trăm năm sừng sững vẫn tự hào
Gắn bó một đời bên tuổi trẻ
Kẻ đi, người ở nối tiếp nhau.
Thủy Điền
Ngày 05, tháng 6, năm 2016
93- Người Việt Nam
Có đi xa
Mới thương mẹ, thương cha
Có xa giồng
Mới thấy tình bác cả
Có xa quê
Mới tiếc buổi chiều về
Có đi mút
Mới thấm tình đất nước
Dù nghèo, đói
Vẫn là mái tranh sớm, tối
Dù giàu sang
Vẫn là nguồn cội
Đất Việt nam
Ôi ! Mến vô vàn
Bốn ngàn năm
Dù lịch sử sang trang
Nhưng đất Việt
Vẫn luôn luôn tha thiết
Một giống nòi
Anh hùng oanh liệt
Con , cháu rồng
Nằm cạnh biển đông
Luôn đứng vững
Ngẩng đầu trong cuộc sống.
Thủy Điền
94- Cảnh chia tay
Ngày cuối cùng, về báo ông xa xứ
Leo lên tàu, làm khách vượt Đại dương
Nghe hung tin nhìn đôi mắt ông buồn
Và chẳng nói một lời gì với cháu
Cứ ôm chặt, lệ chảy dài mếu máo
Rồi xoa xoa, tay vuốt nhẹ vào đầu
Như nhắn nhủ khúc ruột lòng yêu dấu
Trên đường đời cố liệu giữ lấy thân
Tuổi mười tám cháu còn thơ dại lắm
Chỉ biết vui, chưa hề biết u buồn
Một lần đi là mất biệt tích luôn
Rồi cứ khóc, ngẹn ngào và cứ khóc
Tôi ôm ông mà lòng đau như cắt
Chỉ một lời, ngoại ở lại bình yên
Cháu ra đi còn lắm nỗi truân chuyên
Nhưng đã trót, ngoại ơi ! Đừng khóc nữa
Ngày trở về. Thưa ông, sao dám hứa
Đời còn dài xin ngoại chớ băn khoăn
Ngoại đang khóc, rồi bổng dưng sâu lặng
Vuốt mái đầu lần cuối tiễn người đi.
Thủy Điền
Ngày 07, tháng 6, năm 2016
95- Nghìn thu vang tiếng oán
Y như chuyện bên tàu
Nửa nghe giận, nửa thương
Giống hệt tuồng cải lương
« Mười tám năm trường hận »
Giận sao mà dai dẳng
Một lần lỡ tầm tay
Rồi cứ nuối tiếc hoài
Để sâu vào lòng kín
Cứ oán mãi chuyện tình
Mất phân nửa đời mình
Dở dang đời con gái
Hỡi ! Sao nở lặng thinh
Tuổi xuân vừa phinh phính
Vội tin, tin lòng người
Để nhận lời dang dối
Oán hận, oán ngàn năm.
Chỉ biết thốt lời thầm
Bằng danh từ, ngôn ngữ
Bằng bút mực, thi thơ
Cho thỏa lòng, hả giận,
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 6, năm 2016
96- Cứ Cho Là Tình « Không «
Chuyện qua rồi như: Gió
Kéo níu nữa làm gì
Nhắc lại để làm chi
Cho tủi sầu, nhung nhớ
Chuyện tình yêu . Ai ngờ
Ngỡ được, rồi lại không
Ngỡ không, rồi lại được
Chưa một lần biết trước
Giờ dở dang, lỡ bước
Xin người chớ dỗi lòng
Đừng oán hờn trách phận
Cứ cho là tình « Không «
Thủy Điền
Ngày 09, tháng 6, năm 2016
97- Nếu Mai Lỡ
Bốn mươi năm, anh rời xa Tổ quốc
Tôi quê nhà, vẫn hai buổi nắng mưa
Thuở hai mươi, tuy trẻ, nhưng vẫn thừa
Những lời hứa không bao giờ hiện thực
Nửa trái đất, vùng trời xa mung mút
Khoảng thời gian hơn nửa cuộc đời người
Bao cám dổ, sắc hương vây khắp lối
Dễ gì người chung thủy mối tình xưa
Dẫu biết thế, nhưng vẫn tin lời hứa
Với bao người, dờ giả vẫn như không
Xem chuyện tình như nước chảy theo dòng
Nhưng tâm dạ nát tan từng mảnh nhỏ
Anh, anh hỡi đã quên hay còn nhớ
Một bóng hình ngày ấy tuổi hai mươi
Đứng nhìn anh chẳng nói, chỉ mỉm cười
Anh thường bảo, thật xinh. Nầy ! Cô bé.
Nếu mai lỡ, gặp nhau và có lẽ
Anh giật mình, khi em đã sáu mươi
Bà cụ già, đang vươn nở nụ cười
Nhìn ông lão tay run, cầm chiếc gậy.
Thủy Điền
Ngày 11, tháng 6, năm 2016
98- Nghe Nhé Nầy Mi « Cá «
Cá ơi mi nhớ, cố giữ mình
Trùng dương rộng lắm, nước xanh xanh
Hãy tìm yên tịnh mà sinh sống
Đừng đến chốn vui « Lỡ bị phình »
Hãy nghe ta bảo nầy loài cá
Thương mi ta mới thốt lời ra
Ghét mi ta vội cho lên thớt
Mang nấu nồi canh. Đậu bắp, cà
Khỏi cần phân tích điều gì cả
Ta người, mi vật khỏi lo xa
Nhưng người tình nghĩa nhiều lắm cá
Nghe ta mau lánh cõi ta bà.
Thủy Điền
Ngày 11, tháng 6, năm
99- Tháng Sáu Trời Mưa
Trời tháng sáu vào mùa, mưa khắp chốn
Cây phượng già nằm cạnh bến đò ngang
Không còn bóng lửng lơ in đáy nước
Dòng Hương giang lách tách giọt mưa, hàng
Cầu Trường tiền, mười hai nhịp đưa, sang
Cây dù mỏng bung cần bay theo gió
Chiếc đò ngang qua dòng bao nỗi khó
Chuyến đò chiều chầm chầm lướt theo sông
Mưa tháng sáu ào ào như cơn sóng
Huế thưa dần, hàng xáo vắng người qua
Công viên buồn, hàng ghế thiếu bóng hoa
Cây ủ rủ như người đang bật khóc
Trời tháng sáu mưa dầm, xoay cơn lốc
Những mái nghèo xơ xác lại xác xơ
Con trâu nhà thèm cỏ đứng chơ vơ
Đồng ngập nước, mạ non màu trắng xóa.
Lê Hoa
Ngày 12, tháng 6, năm 2016
100- Xuân Đã Về
Khung cửa mở, nhìn ra trước ngõ
Ồ! Xuân về, kìa mẹ, nầy anh
Hoa cùng theo, đủ sắc trên cành
Làn gió mát cập kè chung bước
Xuân đã đến, mang nhiều mơ ước
Tiếng chim ca, vang hót chúc lành
Ong , bướm lượn hân hoan ngày mới
Hoa nở vàng khoe sắc long lanh
Xuân đã về ngoài ngõ chị, anh
Tay choàng tay dập dìu khắp lối
Đi bên cạnh thì thầm câu nói
Mùa xuân sau mình sẽ cưới nhau
Xuân đã về, đàn trẻ xôn xao
Khoe áo mới, lì xì đỏ túi
Vui tiếng pháo, chạy quanh bắt đuổi
Tiếng âm vang dội khắp thôn làng
Xuân đã về ngày mới bước sang
Ông bà cụ, chúc nhau trăm tuổi
Chồng chúc vợ, đôi câu chăn gối
Sức khỏe bền, xinh đẹp thêm ra
Vợ chúc chồng, thành đạt tăng ba
Con chúc cha, chúc mẹ sống lâu
Cạnh bên nhau đến tuổi bạc đầu
Bên con trẻ, tràn đầy hạnh phúc
Cha chúc con tiến nhanh, cao vút
Sẽ là người thông trí , tài cao
Năm mới sang tất cả đứng đầu
Mẹ cũng thế, cố, nào con nhé.
Thủy Điền
Ngày 12, tháng 6, năm 2016
Kommentar schreiben