Bài Phú "Trong Cuộc Sống Nầy " (Thơ 46) Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm

 

 

 

Thi Sỹ Trúc Thanh Tâm
PHÚ 
TRONG CUỘC SỐNG NẦY
 
Vốn,
Lời thật mất lòng
Trung ngôn nghịch nhĩ
Mắt quen thấy toàn kẻ a dua
Tai thường nghe những lời hoa mỹ . 

 
Bởi vậy cho nên,
Mới vừa khen lỗ mũi nở phồng
Khi vỡ lẽ mặt mày bí xị
Tối ngày ôm đống thành tích ba hoa
Năm tháng học mớ giáo điều duy lý
Tưởng vươn vai lột xác thành rồng
Nay rụt cổ lộ hình thành quỷ
Đêm chiêm bao thấy bạch mã cao phi
Ngày tỉnh mộng nhìn kim quy trì trệ
Dân đen vẫn còn khổ cực lầm than
Quan lại thường lúc say sưa bí tỉ
Kêu gọi hy sinh đầy ngõ truyền đơn
Hét hò yêu nước trên bàn hội nghị
Lòng chẳng chút vị tha
Bụng chỉ toàn ích kỷ .
 
Mặc cho,
Dân bữa no bữa đói, phận nghèo nay ốm mai đau -
lãi "đít đui" cầm cửa bán nhà
Quan tiệc nhỏ tiệc to, chức trọng tiền hô hậu ủng -
của đút lót mua quyền mua ghế
Dân khóc não lòng
Ông cười khoái chí
Lúc bình yên lớn tiếng khoe danh
Khi hữu sự lại lo mất bị
Núp váy quần bản mặt tham quan
Chui xó xĩnh tấm thân " quyền quý ".
 
Vì thế,
Quốc gia nghèo cứ hoàn nghèo
Quốc tế thị khinh vẫn thị .
 
Tại sao ư,
Kiểu làm ăn giật gấu vá vai
Hàng buôn bán đầu voi đuôi tí
Lừa được ai cứ lừa, đâu từ chiêu tráo đấu tráo cân
Nịnh được ai cứ nịnh, chẳng ngượng kiểu nâng bi nâng " dế ".
 
Nay,
Muốn được tự cường
Chớ nên tự kỷ
Dân chúng là giậu phên đất nước,
muốn nhiệt tâm phải biết ủi an
Hiền tài là nguyên khí quốc gia,
coi chất xám ấy điều trọng quý
Trị dân phải có nhân tâm
Giữ nước cũng cần nghĩa khí .
 
Đừng để,
Ngọn lửa tàn làm sượng nồi cơm
Con sâu đục làm hư đốt mía !


 Mùa Thu, 1980
TRÚC THANH TÂM

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền