THỦY ĐIỀN
Một thuở xa xưa
Đời đã nhuộm ta mái tóc màu
Tô nàng hai chiếc má xanh xao
Tặng đàn con trẻ bao sợ hãi
Một trời lận đận lẫn lao đao
Ta đi quanh quẩn trong tường nhỏ
Giữa phố nàng chen chẳng lối vào
Con thơ ngồi đọc không ra chữ
Xúm lại cùng nhau biết thở phào.
Thủy Điền
17-6-2016
Trăng vô tình
Mười lăm trăng nhẩy lên giường
Trăng trườn lên cổ, trăng bường gối chăn
Nhìn đâu cũng thấy ánh trăng
Xuyên qua ánh mắt, ngực trần trong đêm
Giữa khuya thời khắc dịu êm
Thanh nam, thiếu nữ êm đềm ái ân
Vô duyên trăng đứng chần ngần
Trăng ơi, trăng hỡi sao trăng vô tình?
Thủy Điền
17-6-2016
Nói thế thôi
Em ơi đừng mặc áo the
Kẻo mà để hở đường khe, nét gầy
Em ơi, hãy mặc áo dầy
Cái gì không đẹp khó ai trộm nhìn
Thẳng lưng, đi đứng tự tin
Bố ai mà biết của mình ra sao
Em ơi, đừng mặc áo đào
Vô tình chóa mắt lời chào, tiếng buông
Em ơi, hãy mặc lụa thường
Đoan trang, hiền hậu người thương thật lòng
Em ơi, đừng mặc hoa bông
Miệng đời không khỏi, đèo bồng gái tơ
Gái thì tưởng tưởng, mơ mơ
Bao chàng xàm xĩ, lửng lơ qua đường
Em ơi, hãy chọn ô vuông
Tượng trưng sắc nết ,yêu đương thật lòng
Nói vui ! Em gái má hồng
Mặc chi cũng đặng miễn lòng trắng trong
Ai yêu, ai muốn làm chồng
Đương nhiên phải chọn kỷ càng mới yêu
Đâu ai nhắm mắt đắm liều
Mai sau tai họa ngồi kêu. Muộn màng.
Thủy Điền
Thuy-Dien-Thivanviet.Jimdo.com
Ngày 17, tháng 6, năm 2016
Kommentar schreiben