Số Phận Không May (Thơ 18) Nhà Thơ Lê Hoa

 


 

       Số phận không may

 

 

Vươn tay, ngẩng cổ, thả lưng dài

 

Mắt cáo đỏ, lắc đầu nuối tiếc

 

Nửa chặng đời, thấy mình còn dại

 

Có tại chăng ?  Số phận không may

 

Mãi bây giờ vẫn thấy còn sai

 

Rành trước đó, mà hồi không được

 

Tức cái bụng! Một lần lỡ bước

 

Giận cái đời! Sao quái thế kia

 

Bao nhiêu phen tưởng rằng khấm khá

 

Cớ ngờ đâu! Tàn lụi rúc co

 

Chẳng có hết, tan tành mây gió

 

Những năm dài chắc chiu từng giỏ

 

Công dã tràng biến thành cát bụi

 

Giờ ngồi đây ôm sầu than tủi

 

Tiếc cho mình số phận không may.

 

Lê Hoa (Tiền Giang)

Ngày 16, tháng 6, năm 2016

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền