Tình Đồng Môn Và Khoai (Thơ 41) Thi sỹ Chu Vương Miện

 

Thi Sỹ Chu Vương Miện


 

TÌNH ĐỒNG MÔN & KHOAI

 

 

Ta rời trường xưa năm 1960

Muội mãi năm 73 mới vào lớp 6

Đệ thất

Giữa năm 1975 thì cái gì cũng mất

Anh em huynh đệ mỗi nẻo mõi đàng

Kẻ phiêu dạt Huế Đà Nẵng Phan Thiết

Phan Rang

Kẻ Vũng Tàu Bà Rịa Buôn Ma Thuột

Muội cũng theo chồng lập nghiệp phương xa

Nghe tin nhau mà xa quá là xa

Cũng chỉ biết thở dài ngao ngán

Đầu năm muội nhà tan bại sản

Ngã lề đường gẫy 1 tay 1 chân

Rồi cuối năm tay còn lại gẫy luôn

Chưa quá 40  toàn thân tàn phế

Tình đồng môn khoai người cùng xứ sở

Kẻ Biên Hòa Đồng Nai kẻ tại chỗ xa xăm

Để đêm đêm nghe sóng vỗ biển Đông

Lại ngỡ là sóng làng chài miền Mỵ Thủy

Thôi chúng ta chả sanh lầm thế kỷ

Thế kỷ nào cũng loạn lạc bi thương

Thủa xa xưa thì Trịnh Nguyễn dôi đường

Nam Bắc triều muôn đời thù địch

Rồi Tây Sơn Gia Long kế thừa đánh tiếp

Nhìn núi sông xương máu thở than ?

Nỗi tang thương chả khác nước non Chàm

Kẻ mé biển kẻ chân rừng kiếm sống

Gia đình huynh miền thượng du

khố giây khố bện

hết giặc Tàu Ô đến giặc Cờ Đen

cuộc sống bấp bênh dở củi dở đèn

làm thảo dân dời nào cũng khổ

cơm thì không sắn khoai thưa rổ

cứ ngày ngày luộc chin bóc ăn

tình đòng môn khoai như ánh trăng rằm

nhìn chút chút cho lòng đỡ khổ

lỡ mơi sau muội có về Quảng Trị

nhớ ghé thăm mộ huynh ở La Vang

nời thời xưa dân gian gọi lá vằng

xa ngái ngái tuốt trên La Vang Thượng

biết tin nhau dù rằng quá muộn

dù não lòng có còn hơn không ?

trường cũ ngày xưa chừ đã mất tên

thành phố cổ cũng chuyển thành bình địa

ôi 1 thời Châu ô Cận lục bây chừ hoang phế

chả còn gí sót ại ở trái tim

kiếp này đây sống y những loài chim

bay lung tung vô tình vô xứ

nếu còn mai sau trở về bến Cộ

sông Ô Lâu cây đa cũ còn không ?

có về Khe Sanh Cồn Tiên Ba Lòng

có là cá kẹt trong hom vùng vẫy ?

tình đồng môn khoai kể ra làm chi ?

mà buồn quá vậy ?

 

Chu Vương Miện

(Hoa Kỳ)

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền