Đời Người Được Mấy Lần Xuân. Đếm Số (Thơ 26, 27) Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn

 

Nhà Thơ Võ Quốc Tuấn


 

 

ĐẾM SỐ

 

Một sự tình cờ

để hai người gặp nhau

rồi mối tình tay ba xuất hiện;

bốn người lớn phải buồn phiền,

theo năm tháng mãi khôn nguôi.

Sáu cuộc tình đi qua

mà bảy lần lệ rớt;

tám năm khổ lụy vì tình

đã thừa chín với tình yêu!

 

 

Trà Vinh: 17/6/2016

Võ Quốc Tuấn

 

 

ĐỜI NGƯỜI ĐƯỢC MẤY LẦN XUÂN

                                       ( Tặng những ai được làm “ông”)            

Đời người được mấy lần xuân,

Mấy lần lệ rớt, mấy lần cười vui?...

***

Tuổi thơ mới thật là người

Chẳng lo cơm áo, chẳng vương lụy phiền.

Lớn lên có chút tình riêng

Có bao niềm nhớ, bao điều đắn đo.

Lo cho tình chẳng hao mòn

Lo cho sự nghiệp vẹn toàn trước sau…

***

Lo thiếu trước, sợ hụt sau

Lo cho con được chí cao bằng người.

Hết lo sự nghiệp con ơi!

Lại lo gia thất được nơi đàng hoàng.

Lo cho đôi trẻ được ngoan

Ngoài êm trong ấm giỏi giang hơn người.

Hay tin có cháu, rất vui

Lại mong cháu khỏe cười đùa sớm trưa…

***

Nhà quê ông cháu cà dưa

Dẫu rằng thanh đạm mà thừa thảnh thơi!

Ngoảnh đầu nhìn lại người ơi,

Mấy lần lệ rớt, giờ vui vạn lần!...

 

                                                   Trà vinh: 17/6/2016

                                                                    Võ Quốc Tuấn                          

 

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền