Bổ Xung cho Những Lời Bình Về Bài Thơ (" Quê Nghèo " của Tác Giả Đặng Xuân Xuyến) Nhà Thơ Nguyễn Khôi

 

 Nhà Thơ Nguyễn Khôi

Nông Dân Bắc Bộ


 

Kính gửi : Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến, bác Nguyễn Bàng & các Bạn Thơ ,

 Bài thơ của Nhà thơ Đặng Xuân Xuyến với lời bình của Nhà thơ Chử Văn Long cùng lời "thêm" của bác Nguyễn Bàng là khá đầy đủ rồi...

NK còn nhớ hồi năm 1953-1954  (15-16 tuổi đang học lớp 6-7 ở Thái Nguyên : thời kỳ Giảm tô- Cải cách ruộng đất "trời long đất lở" Nông dân vùng lên đánh đổ giai cấp Địa chủ đem "ruộng đất về tay Bần cố nông"...bọn học sinh cấp 2 chúng tôi được học bài thơ của một Nhà thơ Nghệ Tĩnh , đến NAY còn nhớ mấy câu :

     " Đời bọ ngày xưa, sống như cua cáy

       Ngửng đầu lên chẳng thấy Mặt trời

       Kiếp trâu cày chạy bữa đứt hơi

       Mỏi xương sống mòn vai vẫn khổ "
       "Kết" bằng 2 câu :

      " Ơn cụ Hồ to như hòn rú cửa

        Có cụ Hồ mình mới có ngày nay".

Đến nay đã trên 60 năm (các "thằng/ con Địa chủ" và các "Ông bà Bần cố nông" thời đó hầu như đã chết hết hết cả rồi...Xã hội đổ mất bao xương máu (đấu đá ,chém giết nhau tàn khốc) để xây dựng "Thiên đường Xã hội chủ nghĩa" không có "Người bóc lột người" :

        "Ngày mai đây tất cả sẽ là ( của) chung

        Tất cả sẽ là hoa và ánh sáng"

                     - thơ Tố Hữu

Chao ôi, tất cả lại là ở chữ "nhưng..." nói như kiểu mấy anh chị Miền Nam Tập Kết "nói Dzậy mà không phải Dzậy"...NK khái quát bằng 1 bài thơ sau đây :

           NÔNG DÂN - 2011

" Ai bảo nông dân không tư tưởng ?"

             - thơ Nguyễn Sĩ Đại
                   -----

  Một thời khí thế hát ca

Đội "quân chủ lực" xông ra chiến trường

  Vợ con được ruộng , được nương

Trời long đất lở (1)...Thiên đường là đây.
                     *

  Rồi thì trời đất đổi thay

"Thị trường" làm chủ...vần xoay hết nghề

  Đành ra Thành phố làm thuê

Ô sin, Cửu vạn lăn lê vỉa hè

  Cố len vào xưởng mái che

Được "công nghiệp hóa" đề huề chút chăng ?

  - Sướng đâu đến kẻ làm công ?

Vui làm "giai cấp tiền phong" đi đầu...
                      *

  Trăm năm mấy cuộc bể dâu

Chỉ mong ruộng cả, ao sâu cấy cày

  Vinh danh nghe cũng hay hay

Làm ra lúa gạo, lãnh đầy gió sương.

(1)   Cải cách ruộng đất

 

          Quê Bắc Ninh 5/7/2011

              NGUYỄN KHÔI

 

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền