THỦY ĐIỀN
Cứ mãi đắng cay
Thân ta như quả bóng tròn
Kẻ lừa, người đá méo mòn tấm thân
Ngã nghiêng như một chiếc cân
Bên nặng, bên yếu lênh chênh khó nhìn
Chẳng hơn hoa cấm trong bình
Mới tươi, cũ nhạt như tình nồng, phai
Như đôi mắt dưới chân mày
Lúc cười, lúc khóc khó ai mà lường
Giống như Hành khất vệ đường
Nhìn người qua lại kẻ thương, người cười
Y như hoa nhỏ trên đồi
Nhụy vàng bướm lạn, ong xơi đêm ngày
Héo khô vươn cánh cao bay
Đời sao cứ mãi đắng cay thế nầy ?
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 6, năm 2016
vn express TS HOÀNG CẦM
Tự nhủ
Làm thơ thì phải ra thơ
Đừng lợi…..bút, tờ mà viết lăn nhăn
Viết văn cũng phải ra văn
Nhập đề, kết luận nên phân rõ ràng
Xem thường thiên hạ bút càng
Văn chương đâu phải là hàng bán rong
Văn gì chỉ viết mấy dòng
Bảo là cực ngắn. Hỏi rằng là văn
Thơ vì chẳng nhịp, chẳng vần
Bố ai mà biết, cái thằng nói chi ?
Thế mà, có kẻ bút ghi
Rằng thơ hiện đại, nâng bi đủ điều
Quên rằng các lão đang hưu
Còn trên dương thế, chưa mù, đang xem
Mắng cho một trận đã thèm
Hậu thế sao dám lem nhen vô ngần
Nên theo Xuân Diệu, Hoàng Cầm
Tú xương, Công Trứ mà lần học khôn.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 6, năm 2016
Báo. Ảnh đẹp
con gái
Con ra đời
Cha mừng rơi nước mắt
Nhà thêm vui
Tưng bừng là cái chắc
Đời có con
Sẽ rạng ngời muôm mặt
Con tay chặt
Bước đi. Sung…. vô kể
Mẹ mân mê
Lần bước chạy theo sau
Con mếu máo
Miệng vài đôi ba chữ
Ai cũng ừ
Mà có hiểu gì đâu
Rồi lên sáu
Lên mười, rồi đôi tám
Rồi hai lăm
Giống như mẹ ngày nào
Cũng ước ao
Cũng trở thành nữ yếu
Cũng biết yêu
Hờn giận, cũng đón đưa.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 6, năm 2016
Ngã ba đời
Cũng ngã ba nầy, thu năm ấy
Xe chiều, chuyến muộn, chỉ còn hai
Làm quen em gái từ dạo đó
Rồi yêu, yêu mãi. Hứa không phai !
Cũng ngã ba nầy. Ai có hay ?
Chuyện tình ngày ấy đã chia tay
Em đi rẽ hướng về phương khác
Anh đứng trông theo. Lệ chảy dài.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 6, năm 2016
Ảnh của Báo Ảnh đẹp. vn
Mười năm đi qua
Mười năm xa vắng mẹ hiền
Mười năm anh mất nàng Tiên trên trần
Mười năm nhà mất người thân
Mười năm con Vện hỏi? Rằng chủ đâu
Mười năm chợ kém lao xao
Con đường vắng bóng ra vào nắng, mưa
Mười năm cơm gạo dư thừa
Mười năm lạnh nhạt những trưa sum vầy
Mười năm chăn gối chia hai
Bên lạnh , bên ấm, ai hay đâu nào ?
Mười năm tiếng thở…..dâng cao
Mười năm nuối tiếc biết bao cho vừa
Mười năm trống vắng lưa thưa
Mười năm ký ức vẫn chưa phai mờ.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 6, năm 2016
Ảnh Báo Xã luận.com
Mặt trời lên
Mặt trời lên lồng lộng
Tươi mát, rạng ánh hồng
Hưởng từng giọt nắng trong
Nhớ xa, về cái thuở
Một ngàn năm đô hộ
Lũ giặc Tàu hung hô
Một trăm năm nô lệ
Bọn mũi lõ khổng lồ
Hai mươi năm gian khổ
Chưa một ngày được yên
Súng, Pháo nổ triền miên
Đau thương và chết chóc
Chỉ nghe toàn tiếng khóc
Mẹ già mất con thơ
Vợ tay ôm bàn thờ
Con quỳ bên nấm mộ
Sau bao năm khốn khó
Ngày ấy đã qua rồi
Người lại được gần người
Cùng nhau xây tổ ấm
Quê hương giờ đẹp lắm
Hãnh diện bốn ngàn năm
Con cháu giống lạc hồng
Đã từng chống giặc xâm.
Thủy Điền
Ngày 18, tháng 6, năm 2016
Kommentar schreiben