Tan Đi Nỗi Nhớ. Cô Lái Đò (Thơ 20, 21) Nhà Thơ Lê Hoa

 

 

Nhà Thơ Lê Hoa 

Chợ nổi Cần Thơ giữa lòng Hà Nội

Ảnh Núi Ba vì.com

Cô lái đò

 

Nghĩ thương cô lái đò

Vì tôi mà vất vả

Ngần suốt mấy năm qua

Chưa một lần hờn dỗi

 

Chiều về, vẫn chờ đợi

Tôi theo chuyến đò cuối

Ngậm ngùi, lòng chẳng vui

Nhưng cô mãi nở cười

 

Thương mà không dám nói

Sáng, trưa, chiều, đêm tối

Chờ đợi những năm dài

Cô trót phải lòng tôi.

Lê Hoa

Ngày 20, tháng 6, năm 2016

 

 

 

Tan đi nỗi nhớ

 

Gió hàn nhẹ, cây Thông trước ngõ

Đang chuyển mình,Tuyết trắng bay bay

Hỡi rằng ai, có biết có hay

Đang có kẻ ngắm nhìn qua cửa

 

Nghi ngút khói, nhớ về một thuở

Nơi quê nhà chốn tận phương xa

Nhớ ngôi nhà, nhớ mẹ, nhớ cha

Con đê nhỏ ngày xưa đi học

 

Mắt ửng đỏ, lòng đang bật khóc

Nỗi nhớ nhung đây đó, đó đây

Đứng bên khung năm tháng, ngày dài

Biển và đất hai đầu nỗi nhớ

 

Thông ! Thông hỡi. Thôi ngừng tiếng gió

Hàn về đêm chầm chậm giùm ta

Để được chiêm, hưởng chút trăng tà

Cho nỗi nhớ tan đi từng mảnh.

 Lê Hoa

Ngày 20, tháng 6, năm 2016

 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền