Trái Sầu Chín Vỡ Trên Môi (Thơ 42) Nữ Sỹ Trương Thị Thanh Tâm

Nữ Sỹ TRƯƠNG THỊ THANH TÂM


 

TRÁI SẦU CHÍN VỠ TRÊN MÔI 

       

Ngày nào đó mình không còn gặp nữa 

Chuyện ngày xưa như là giấc mơ thôi 

Hờn giận cũ áng mây chiều lãng đãng 

Lời yêu thương, cơn gió cuốn mù khơi 

*

Quên hay nhớ chỉ một thời vụng dại 

Có gì đâu, sợi tóc chẻ làm đôi

Bỏ lại sau lưng ngày thơ mộng mị 

Thả hồn trôi theo bước mỏi phiêu du 

*

Lời yêu chỉ tô hồng trang giấy trắng 

Hạnh phúc có gì trong thể xác hư hao 

Trời thì rộng, đường thênh thang phía trước 

Nén nỗi buồn hoang phế có gì đâu!

*

Thôi cứ vui với một thời son phấn 

Chân bước qua môi còn giữ nụ cười 

Dù có nhớ xin cũng đừng giấu mặt 

Tấn trò đời lầm lỡ với cuộc chơi 

*

Mây có bay về phương trời vô định 

Chắc trái sầu vừa chín vỡ trên môi 

Vầng trăng cũ đã rơi vào quên lãng 

Tháng năm buồn, giọt đắng cũng phai phôi 

 

 

         Trương Thị Thanh Tâm - Mytho 

Kommentar schreiben

Kommentare: 0

 

Một Kiếp Người

 

Anh đã cho em nửa cuộc đời

Cho con phân nửa của phần tôi

Phần tôi phân nửa, phần phân nửa

Cho thơ làm tựa viết thành lời

 

Thế là, tôi đã cho, cho hết

Xin người, thơ phú chớ phụ tôi

Ngày mai khi trở về cát bụi

Bia tôi xin tạc  "Một Kiếp Người" .

 

Thủy Điền